
cửa lớn, ngang ngược
mà đi hướng vào bên trong Tần phủ.
Đôi mắt nhỏ sáng lên, thân thủ nhanh nhẹn, còn có chưa có nam nhân
tầm thường nào có năng lực so bằng được, trái lại cũng được dạy kính nhi viễn chi.
*kính nhi viễn chi : tôn kính mà không thể gần gũi; kính trọng nhưng không gần gũi
“Hoa Sen muội muội !” Thanh âm vang dội từ ở phía ngoài mà tiến vào bên trong viện.
Từ trên xuống dưới đầy bụi bặm, ngay cả tóc Tinh Tinh cũng bị dính
cát vàng, vẻ mặt như không thể chờ đợi được, một đường không ngừng hướng vào bên trong.
Bỗng dưng bước chân cô dừng lại, sau khi trông thấy quản gia mái tóc
xám trắng trốn ở sau cửa tròn, lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn, một
chút trên cát vàng trên mặt rớt xuống.
“Quản gia, đã lâu không gặp !” Cô thật sự cao hứng.
Quản gia nụ cười cứng ngắc.
“Đúng vậy, đã ba tháng rồi Từ cô nương không đến nhà chúng tôi.” Trên mặt hắn đang cười, trong lòng lại như đang khóc thét, ba tháng sao có
thể tính lâu đây ?
“Ta vừa nghe nói Hoa Sen muội muội đã trở về, liền lập tức chạy tới.” Tinh Tinh đến gần vài bước, mở to đôi mắt trẻ con truy hỏi : “Muội ấy
đâu ? Ở đại sảnh hay là ở trong phòng ?”
Quản gia lui một bước về phía sau, cẩn thận giữ khoảng cách nhất định, vội vàng nói ra đáp án.
“Tiểu thư đang ở trong phòng.”
“Cảm tạ !”
Dư âm vẫn còn, Tinh Tinh đi đường mệt mỏi nhưng đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Ở sâu trong vườn hoa đào là một khu vườn thoát tục. Hoa đào tung bay
trong gió, có đỏ, có hồng, có trắng, hoa đào mềm mại có một ít dán lên
giấy tường của song cửa sổ, đem mỗi một phiến cửa sổ đều được trang điểm thành một bức họa.
Cảnh đẹp như thế có thể làm cho rất nhiều người dừng bước tán thưởng, nhưng mà Tinh Tinh nhìn cũng không liếc mắt một cái, đi thẳng hướng đến cánh cửa gỗ khắc hoa trong sân, biết ý mà gõ cửa hai cái, cũng nhanh
tiến vào bên trong.
“Hoa Sen muội muội ?” Cô kêu to, vòng qua bình phong san hô, nhìn
hướng vào bên trong, liền thấy tiểu mỹ nhân ngồi trên giường phía trước
cửa sổ mà đọc sách, dung mạo xinh đẹp kia làm cho cô nhìn nhất thời ngây người.
Cô cũng không phải chưa thấy qua mỹ nhân.
Từ Tinh Tinh thân là tiêu sư, giống như ca ca Từ Hậu, nhậm chức “Đại Phong Đường” nổi tiếng khắp thiên hạ.
Đại Phong Đường trong tiêu cục cao thủ tập hợp, chưa bao giờ không
dám nhận tiêu, càng không có một chuyến tiêu nào gặp tai họa, ngay cả
triều đình đưa nhiệm vụ khó khăn là đưa bạc đi cứu tế cũng chỉ tìm bảo
tiêu Đại Phong Đường.
Tuy nói đường chủ La lão gia đã nhiều năm không hề quản lý, ngày ngày nhàn rỗi thảnh thơi, nhưng mà tổng quản Thẩm Phi Ưng tinh hoa nội liễm, thủ đoạn tuyệt diệu, trên thông quan, giữa kết hợp với thương, dưới
quen biết thổ phỉ, bất luận hắc bạch lưỡng đạo, đều phải nể mặt ba phần, hiện nay Đại Phong Đường môn quy càng hơn xưa.
Trừ chuyện đó ra, Đại Phong Đường còn có một người nổi tiếng khắp thiên hạ là –
La Mộng.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân La Mộng.
Thân là tiêu sư Tinh Tinh, đương nhiên gặp qua La Mộng xinh đẹp.
Tuy nói, Hoa Sen muội muội đẹp không bằng đại tiểu thư nhưng mà cô
chính là thiên vị Hoa Sen muội muội. Cô nếu nhìn La Mộng tuyệt đối sẽ
không nhìn đến ngây ngốc, nhưng mà lại thường xuyên nhìn Hoa Sen muội
muội, nhìn đến không chuyển mắt, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua nhanh.
Lúc này, nếu tiểu mỹ nhân phía trước cửa sổ không ngẩng đầu lên mỉm
cười với cô, cô tám phần sẽ đơ ra đến khi mặt trời xuống núi.
“Tinh nhi.”
Nghe tiếng kêu to như thế Tinh Tinh đột nhiên bừng tỉnh, sung sướng
không thôi mà đi nhanh về phía trước, vòng hai tay ôm lấy người bạn tốt
luôn luôn nghĩ đến; Lo lắng đến cơ thể mảnh mai của bạn tốt, cô còn kiềm chế, không dám ôm thật chặt.
“Ngươi rốt cục đã trở về.” Cô nửa người ghé lên giường, đôi mắt sáng
chớp chớp, còn bĩu môi làm nũng oán giận. “Ta rất nhớ ngươi nha !”
Hoa Sen muội muội thân mình suy yếu, những năm gần đây càng lúc càng
thường về quê tịnh dưỡng, mà Tinh Tinh thân là tiêu sư, chỉ mới ngắn
ngủn mấy năm thanh danh liền lan xa, chỉ tên muốn cô bảo tiêu những kiện hàng càng ngày càng nhiều, hai người tự nhiên là gặp nhau thì ít mà xa
cách thì nhiều.
“Ta cũng nhớ ngươi.” Hoa Sen nói nhỏ, nhẹ vuốt mái tóc rối bời của cô nhưng bên trong sự dịu dàng đó, vẻ mặt lại có một chút khó khăn.
Nhưng mà vẻ mặt đó chợt lóe rồi biến mất, Tinh Tinh căn bản không nhìn thấy.
“Ngươi đang xem sách gì ?” Nàng tò mò hỏi.
“Không có gì.” Hoa Sen trả lời, không dấu vết đem quyển sách giấu dưới chăn.
Tinh Tinh ngoài miệng hỏi một chút, kỳ thật cũng không hứng thú nhiều lắm, mắt chỉ kịp nhìn thấy trên sách viết một chữ “Tôn”.
Ngô, hẳn là tây du ký đi !
Trong lòng cô đoán, miệng lại hỏi ra một vấn đề khác.
“Ngươi khi nào thì trở về ?”
“Năm ngày trước.”
Tiếng rên rỉ ảo não vang lên, thân mình Tinh Tinh ở trên giường nhỏ
bay qua, không có nửa điểm bộ dáng cô nương nhà thanh tú, tay chân mở
rộng ra, một chút phòng bị cũng không có.
“Chán ghét, ta nếu như biết, nhất định sẽ ra roi thúc ngựa, suốt đêm
cũng không nghỉ ngơi để có thể sớm trở lại kinh thành vài ngày.” Bạn