
ủa nước, sau đó mới ngồi vào trong bồn tắm, để cho nước
ấm ngập tới ngực của cô. Vùng da để lộ ở ngoài của cô vì phơi nắng nên
có màu sáng như mật, còn nơi ẩn dưới lớp xiêm y lại tuyết trắng như
ngọc.
Trong thiên hạ, chuyện này ngoại trừ một mình Tinh Tinh ra, chỉ có một người biết.
Phía sau cô, đôi mắt sâu kia chính là nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không.
Trong phòng truyền đến tiếng nước.
Ngoài phòng một phu nhân xinh đẹp đoan trang đem lỗ tai dán chặt lên cửa sổ.
Biết bọn người hầu bị phân phó chuẩn bị nước ấm tắm rửa cùng xiêm y
thì phu nhân liền ném trượng phu đang cùng uống trà trong đại sảnh lại,
rón ra rón rén mà đến ngoại viện, thật cẩn thận nghe động tĩnh trong
phòng.
Không lâu sau, trượng phu oai nghiêm kia của bà do bất mãn vì bị ném lại cũng đi vào ngoại viện.
Ông một thân quan phục màu đen, nhíu mày nhìn, lấy nhau ba mươi năm,
thê tử luôn chú trọng lễ nghi, tư thái tao nhã lúc này lại như thằn lằn
áp vào cửa sổ nghe lén.
Khóe mắt đảo qua thì thấy thân ảnh trượng phu, phu nhân vội vàng làm
động tác tay chớ có lên tiếng, sau đó vẫy vẫy tay, mời ông đến cùng phạm tội.
Namtử trung niên đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi về hướng
thê tử. Ông võ công không tầm thường, khinh công cũng cao, bước ra mỗi
một bước đều như bay trên cánh hoa đào, không có phát ra một chút tiếng
động mà đến bên cạnh thê tử.
“Nàng đang làm cái gì ?” Ông không tiếng động hỏi.
Phu nhân đương nhiên cũng dùng khẩu hình miệng trả lời.
“Nghe lén.”
“Vì sao ?”
“Thiếp muốn nghe một chút xem bọn chúng sẽ tán gẫu cái gì.”
“Kia cũng không cần nghe lén.”Nam nhân vẻ mặt không đồng ý. Đường
đường phu nhân hình bộ thượng thư áp vào cửa sổ nghe lén căn bản là
không thể nói !
Phu nhân mới mặc kệ, thần bí mà nói –
“Chàng không hiểu !”
“Không hiểu chỗ nào ?”
“Tinh Tinh ở bên trong.” Bà nói.
“Này ta đương nhiên biết.” Cái nha đầu kia mỗi lần đến nhà đều như trời long đất lở.
Phu nhân lộ ra nụ cười thần bí, chậm rãi nói: “Con bé đang tắm ở bên trong.”
Nam nhân ngây dại.
Mà thê tử ông yêu thương nhất lại bổ sung thêm một câu càng kinh người.
“Là đứa nhỏ của chúng ta đang giúp con bé tắm a !”
Hình bộ thượng thư Tần Thanh dù có trải qua sóng to gió lớn, ngay cả
núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng có thể không đổi sắc, nhưng nghe
được chuyện này, cũng hoảng sợ chân như mềm đi, kích động há mồm muốn
hét lên, vẻ mặt đỏ bừng như con cua bị luộc qua.
Phu nhân nhanh chóng đưa tay ra, vào thời điểm mành chỉ treo chuông mà cố gắng ngăn chặn thanh âm của trượng phu.
“Hư, đừng lên tiếng !”
Thượng thư đại nhân sắc mặt đen như đất, không đồng ý mà mãnh liệt lắc đầu.
“Này, điều này sao có thể ?” Cô nương nhà người ta chưa xuất giá, thế nhưng ở trong phòng bị…… bị…… bị, ách, bị “phục vụ”……
Ông từ trước đến nay nghiêm chỉnh chấp pháp, nhưng trong nhà gặp phải chuyện này suy nghĩ cuối cùng rối loạn. Chiếu theo luật lệ thật sự mà
nói thì đây là một tội lớn, nhưng nghe đối thoại bên trong cô nương kia
lại không có một chút ý phản kháng.
Mắt thấy sắc mặt trượng phu chốc lát thì đen, chốc lát thì trắng, phu nhân thầm oán nói.
“Thiếp đã nói a, chàng cứ bận về công vụ, tâm tư chưa từng đặt trên
người đứa nhỏ của chúng ta, đến cả chuyện xảy ra ngay trong tầm mắt cũng không phát hiện.”
Bà đối trượng phu mà tuyên bố.
“Loại chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần mỗi khi con trẻ trở về.”
*****
Khí nóng mù mịt nhưng không làm trở ngại hai đôi mắt đang đảo qua đảo lại.
Tinh Tinh luyện võ từ nhỏ, không phải nữ tử yếu đuối tầm thường nhưng thân mình trần trụi ấy không phải không đẹp. Từ hai vai mượt mà của cô
nhìn xuống là bộ ngực đẫy đà tròn trịa và hai điểm hồng hồng mềm mại,
thắt lưng mảnh khảnh khỏe khắn cùng cặp mông tròn trắng hồng, chân dài
thẳng tắp, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng đủ khiến nam nhân mất hồn.
Hoa Sen tính vô cùng nhẫn nại lau sạch thân thể trần trụi mềm mại,
lau sạch lớp cát vàng dày trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Mà gội sạch đi
mái tóc lộn xộn kia thì càng tốn nhiều thời gian.
Vì gió bụi Tây Bắc nên mái tóc trở nên rối tung, nhưng sau vài lần
gội và chải lại, cuối cùng cũng dần trở nên mềm mại. Mái tóc sau khi
được thấm ướt trong tinh dầu hoa nhài lại càng thêm sáng bóng.
Mùi thơm thoang thoảng và sau khi được tắm rửa thoải mái, Tinh Tinh
ngâm mình trong nước ấm, đầu nhỏ gối lên bồn tắm, thả lỏng mà nhắm hai
mắt lại, vui vẻ mà thở dài một hơi.
Chỉ có Hoa Sen muội muội mới chăm sóc mệt mỏi của nàng.
Cũng chỉ có ở trước mặt Hoa Sen muội muội, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
Vải bông mềm mại khô ráo cẩn thận lau những giọt nước trên da thịt
tuyết trắng. Nhưng khi vải bông lau qua sườn cánh tay trái thì thấy một
vết thương nhạt mới do đao gây ra, đột nhiên tạm dừng xuống dưới.
Tinh Tinh lười biếng mở mắt ra, thấy Hoa Sen cúi đầu nhìn chằm chằm
vào vết thương, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy tay che đi vết thương.
“Không có việc gì, chỉ là bị một tên tiểu mao tặc đánh lén.” Cô không dám nói thật, tên được gọi là tiểu mao tặc kia kỳ thật chính là đầu