Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

với cô.

Tinh Tinh lau quệt nước mắt.

“Không cần lừa ta.” Ngay cả chính cô cũng không tin.

“Ngươi ngay cả ta cũng không tin sao ?” Thanh âm quen thuộc khuyên nhủ. “Đến, ngẩng đầu lên, ngươi tự mình nhìn đi.”

Cô nghĩ đến ngẩng đầu sẽ lại thấy bức tranh kia, nhưng lại kinh ngạc

trông thấy một cô nương thanh lệ, vẻ mặt kinh ngạc đối diện với cô. Cô

nhìn thấy hình ảnh trong gương lại khó có thể tin.

Này, này thật là cô sao ?

Tóc đen thật dài mềm mại như tơ, dưới đôi lông mi dài và cong là đôi

mắt to tròn, bởi vì nước mắt nên có chút sương mù, đôi môi đỏ mọng trơn

bóng — cô, cô thoạt nhìn thật sự giống một cô nương nha, hơn nữa, là một cô nương rất xinh đẹp !

Khi cô bận nói chuyện, Hoa Sen đã vì cô mà sắp xếp ổn thỏa, còn mặc

vào trang phục xinh đẹp, giống như là ở trên người cô thi triển pháp

thuật vậy.

Cô càng nhìn càng cao hứng, càng nhìn càng e lệ, lại luyến tiếc không nỡ, lưu luyến xa lạ này của bản thân.

Nhìn thấy Tinh Tinh chuyển từ buồn rầu sang vui vẻ, tiểu mỹ nhân cười hỏi: “Vậy nếu bây giờ có người muốn kết hôn với ngươi thì sao ?”

“Ai ?”

“Ca ca ta, Tần Liên Hoa.”

Đông !

Ngoài phòng truyền đến tiếng ngã nặng nề.

Xoảng !

Tấm gương trong phòng rơi xuống đất, thanh âm càng vang.

Tinh Tinh vẻ mặt hồng hào trong nháy mắt trắng bệch, còn liều mạng lắc đầu, dường như muốn lắc cổ cho gãy đi.

“Ta mới không cần !”

“Vì sao không cần ?” Tiểu mỹ nhân nghiêng đầu, cười mỉm rồi nói. “Ca

ca ta hiện nay nhậm chức chủ quản hình bộ, luôn phá được kỳ án, lập vô

số công lao, Công Tôn Tể tướng rất coi trọng, có thể nói là tiền đồ rộng mở, các cô nương trong kinh thành yêu mến hắn không phải không ít, bà

mai cầu hôn cũng sắp san phẳng bậc cửa rồi.”

Cho dù Tần Liên Hoa có ưu điểm nhiều hơn nữa nhưng Tinh Tinh vẫn mãnh liệt lắc đầu.

“Mặc kệ, chính là không cần hắn.” Cô nắm chặt hai đấm, ra sức mà nhấn mạnh. “Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không cần !”

Nhìn thấy Tinh Tinh chống cự kịch liệt như thế, Hoa Sen cũng là cười nhạt không nói.

Tuy rằng, trước mắt nhìn như không có một chút khả năng. Nhưng mà Hoa Sen trong lòng lại chắc chắc –

Tần Liên Hoa tuyệt đối có thể lấy Từ Tinh Tinh làm vợ !



Trăng thanh gió mát

Thanh âm của phu canh gõ canh từ kinh thành truyền đến nơi nào đó,

tiếng nói khàn khàn vang lên trong đêm, nghe vào tai không hiểu sao lại

cảm thấy an tâm, đưa mọi người tiến vào mộng đẹp, ngủ càng sâu.

Chỉ là có người ngủ rất say, có người lại rất tỉnh táo.

Tinh Tinh mặc y phục dạ hành, nằm ở trên nóc nhà, giống như hóa đá không nhúc nhích. Cô tuy rằng nằm bất động nhưng toàn bộ đều tập trung vào

động tĩnh bên dưới. Cô chọn chỗ trốn ở cuối gió, bộ dáng bí mật cẩn

thận, không có lộ ra bất cứ sơ hở gì.

Tiếng gõ cuối cùng vào canh một vang lên, quan binh giao ca mở cánh

cửa đại lao ra, cô sau khi nín thở thì trở mình, nhẹ nhàng không tiếng

động mà trượt qua bên cánh cửa thép dày kia, bên trong vốn do đá to tạo

thành, âm u lạnh lẽo trên suốt con đường vào.

Quan binh giao ca căn bản không có phát hiện, trên đầu có người thừa cơ mà tiến vào đại lao của hình bộ.

Cánh cửa thép dày lại lần nữa bị đóng lại, chỉ thấy hành lang thật

dài vừa đen lại vừa ám, chỗ rẽ có ngọn đèn dầu yếu ớt giống như hai mắt

ma quỷ, ngẫu nhiên lay động chớp chớp.

Đại lao hình bộ canh phòng nghiêm ngặt nhưng khó khăn nhất chính là

qua cánh cửa đó, chỉ cần vào được bên trong tất cả liền dễ dàng hơn

nhiều.

Cô từ một nơi bí mật gần đó thay xiêm y quan binh đã chuẩn bị trước,

còn kéo mũ xuống thấp che đi hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó liền bình

tĩnh cất bước, chỉ dùng khóe mắt để tìm phạm nhân trong nhà giam.

Người bị giam trong đại lao hình bộ đều là kẻ đại gian đại ác không thể tha.

Nhưng Tể tướng Công Tôn Minh Đức nhiều năm qua phụ tá Hoàng Thượng

thành quả rõ rệt, trước mắt là thái bình thịnh thế dân giàu nước mạnh,

hơn nữa hình bộ chấp pháp mạnh mẽ vang dội, bọn người xấu sớm đã đổi

nghề, cho dù có bị bắt được thì lẻn ra bên ngoài chỉ có thể đếm được

trên đầu ngón tay.

Nhờ như thế mà có rất nhiều phòng giam trống, người phạm tội bị bắt cũng không nhiều.

Tinh Tinh chỉ tốn một chút thời gian, ở chỗ sâu nhất của đại lao mà

tìm thấy thân ảnh quen thuộc bị nhốt đơn độc trong phòng giam.

Nam nhân đưa lưng về cửa lao, nằm nghiêng người không nhúc nhích.

Cô lấy ra viên đạn châu lưu ly, nhắm mắt mà hướng bắn tới gáy của người nọ.

Viên đạn châu lưu ly bay thẳng, chính giữa mục tiêu.

Yên tĩnh.

Tuy rằng bị bắn trúng nhưng nam nhân ngay cả hô hấp cũng không loạn, càng đừng nói là quay đầu lại đây.

Cô nhíu nhíu mày, nghi hoặc lại lấy ra một viên đan châu lưu ly khác, đối với mục tiêu bắn thêm lần nữa, lần này còn cố ý thêm lực đạo.

Yên tĩnh.

Quái, đầu của đối phương rất cứng sao ?

Cô không chịu từ bỏ hy vọng, lại một viên đạn châu nữa bay ra, lực

đạo mạnh khi chạm đến mục tiêu còn phát ra tiếng vang giống như đánh

trống vậy.

Vẫn yên tĩnh.

Được rồi, một khi đã như vậy, vậy –

Cô lấy ra hết những viên đạn châu lưu ly mang theo.

Ngay khi tay nhỏ bé đưa vào trong lao, khi ch


Insane