Insane
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

lần chỉ cần Liên Hoa tới gần cô, thậm chí chỉ chạm

đến xiêm y của cô, cô liền cảm thấy khó hô hấp, ngay cả tim cũng đập

loạn lên.

Cô không biết vì sao lại như vậy, lại càng không muốn cho bất luận kẻ nào biết — nhất là Tần Liên Hoa !

Xoay người sang chỗ khác, Tinh Tinh khó chịu rít gào cổ họng, thà

rằng bỏ qua đường ra, chỉ lo trốn, bước chân rối loạn cứ chạy tới phía

trước, tìm đã hơn nửa ngày mãi đến khi mệt đến ko chạy được nữa mới dừng lại trước một bức tường đá, ấn ngực không ngừng thở dốc, ấn ngực thở

hổn hển.

Bỗng dưng, ánh nến sáng lên, chỉ chiếu sáng chỗ góc này.

Cô chỉ lo thở, ngay cả đầu cũng lười nâng lên.

“Chạy đủ chưa ?”

Thanh âm bao hàm ý cười hỏi.

“Chưa, ai cần ngươi lo……” Cho dù thở gấp thế nào cô vẫn không nhịn được phản bác lại.

“Muội lại muốn chạy ta vẫn có thể hầu theo.”

Nghe thanh âm nói hay như vậy, hô hấp ngay cả một chút hỗn loạn cũng

không có, Tinh Tinh trong lòng bướng bỉnh nổi giận, cô miễn cưỡng ngẩng

đầu lên, đôi mắt to trừng thẳng người trước mắt.

Dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng hơn ban ngày ba phần.

Cho dù là chán ghét Tần Liên Hoa tới cực điểm, cô vẫn là không thể

che giấu lương tâm mà phủ nhận nam nhân xảo quyệt xấu xa lại hèn hạ này, bộ dáng dưới đèn tuyệt mỹ vô cùng.

Hắn mặc một thân màu lục, chất liệu thượng hạng, xiêm y kiểu dáng đơn giản, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên, cho dù là lúc

cười xấu xa vẫn rất rạng rỡ, làm cho người ta không cam lòng.

Đáng giận !

Cô ghét nhất là hắn lộ ra vẻ mặt dường như y như đúc với Hoa Sen muội muội này. Ở trong lòng cô, đây chính là sự sỉ nhục lớn tới Hoa Sen muội muội hồn nhiên ngây thơ, thiện lương đơn thuần a !

“Đại lao hình bộ thiết kế nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật rất phức

tạp, muội lần thứ ba mới có thể đến gần cửa lớn, cũng đã khá rồi.” Liên

Hoa ung dung nói lại còn vươn tay hướng đến cô.

Tinh Tinh nhanh chóng né ra, vẻ mặt cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì ?”

“Sờ đầu muội, thưởng cho muội a.” Hắn nói như đương nhiên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tức giận đến đỏ bừng.

“Không được sờ đầu ta !” Cô như động vật nhỏ bị dồn ép, uy hiếp mà nhe răng ra. “Lại tới gần cẩn thận ta cắn sứt tay ngươi !”

Đáp lại cô là một tiếng cười đầy cưng chiều.

Tinh Tinh tức giận mà nghiến răng nghiến lợi.

Không hề nghi ngờ, người kia căn bản không đem uy hiếp của cô để trong mắt. Cô hoàn toàn bị xem thường.

Nhìn hắn bình tĩnh như là có thời gian vô tận, có thể cùng cô tiêu

hao dần, dường như rất vui mà nở nụ cười nhìn cô, hồi lâu sau cô rốt cục cũng không thể nhịn nữa.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Cô ác thanh ác khí hỏi, còn đề phòng tay hắn lại duỗi qua đây.

Hoa Sen muội muội sờ đầu cô, chính là khen thưởng.

Cho nên cô lại càng không cho phép Liên Hoa cũng làm chuyện như thế.

Ngoài mặt cô quật cường nói là chán ghét, kỳ thật là thật sự sợ hãi.

Không biết vì sao cô trời không sợ, đất không sợ, duy nhất cực kỳ sợ

hắn.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Liên Hoa, cô không tự chủ được mà kháng

cự, bộ dạng của hắn, tới gần của hắn, đụng chạm của hắn, thậm chí là

giọng nói của hắn cùng cách hắn cười, cho nên chỉ cần có thể trốn cô

liền trốn rất xa.

Nhưng Liên Hoa như sớm đã nhìn thấu cô.

“Ta muốn thế nào ? Những lời này hẳn là để ta hỏi chứ ?” Hắn vô cùng hứng thú, cố ý nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Ta là tới cứu người.”

“Kia gọi là cướp ngục.” Hắn rất kiên nhẫn chỉ ra chỗ sai, còn lộ ra

một bộ dáng độ lượng không cần nói lời cảm tạ. “Nếu muội không nói, nhìn hành vi mới vừa rồi của muội ta còn nghĩ là muội tới giết người diệt

khẩu.”

Bởi vì lời kia hình như không có ý đùa cợt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng hồng.

“Đừng nhiều lời !”

“Thân là tiêu sư Đại Phong Đường, muội nửa đêm đến cướp ngục, nếu ta

thật sự truy cứu thì cả Đại Phong Đường có thể cũng được chuyển vào đại

lao hình bộ rồi.” Liên Hoa vuốt cằm, tới gần khuôn mặt của cô, cười càng bí hiểm.

Cô hít một hơi, trừng mắt nhìn thẳng hắn nói: “Một người làm một

người chịu ! Chuyện này không có liên quan tới những người khác, cướp

ngục là ta, ngươi đừng hòng làm liên lụy tới người khác !”

Hắn cư nhiên lộ ra vẻ mặt đồng tình.

“Kia chẳng phải là tệ hơn sao ?” Hắn gằn từng tiếng nói, còn thay cô

thở dài một hơi. “Muội cướp ngục thất bại bị ta tóm gáy, một khi truyền

ra ngoài, thể diện Đại Phong Đường sẽ đặt ở chỗ nào ?”

Đơn giản nói mấy câu, liền khiến cái miệng nhỏ nhắn của Tinh Tinh vừa mở đã ngậm lại, mở ra lại ngậm lại; Trong lòng ảo não lo lắng, nửa câu

cũng nói không nên lời.

Đại Phong Đường là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, thanh danh vang dội giang hồ.

Cô là trượng nghĩa cướp ngục, cùng lắm thì bị bỏ tù, bị rơi đầu theo

Trần Hãn, nhưng nếu tổn hại đến danh dự Đại Phong Đường khiến cho giang

hồ nhân sĩ chê cười, vậy cô cho dù bị chém một nghìn lần, một vạn lần,

vẫn là tội đáng chết vạn lần a !

Đầu có thể rớt nhưng cô tuyệt đối không thể có lỗi với Đường Lí.

Vốn sắc mặt đỏ hồng nhưng trong thời gian ngắn, đã trở nên tái nhợt hơn so với tuyết.

“Nhìn muội kìa, lại bị dọa đến như vậy.” Liên Hoa vươn tay, khẽ dán

lên khuôn mặt