
quan quan quan tâm ta ?” Phản ứng của cô giống
như là bị rắn hổ mang nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà. “Hắn vu
khống hại đại ca kết bái của ta nha !”
Vì che giấu cảm xúc nào đó ngay cả cô cũng không hiểu được, cô dứt khoát đem toàn bộ sai lầm đổ lên người Liên Hoa thôi.
Cặp lông mi của tiểu mỹ nhân hơi khép, đôi mắt nhìn như rũ xuống
nhưng trên thực tế cũng đem phản ứng đặc biệt của Tinh Tinh, tất cả đều
để vào mắt, khóe miệng ý cười càng sâu.
“Ca ca làm như thế nhất định có lý do.” Nghe giống như không chút để
ý, kì thực lời nói có mục đích khác, dịu dàng hỏi. “Hắn không nói với
ngươi sao ?”
Tinh Tinh mãnh liệt lắc đầu.
“Đương nhiên không có.”
“Vậy hắn đã nói với ngươi những gì ?”
Ầm !
Mặt của cô nóng lên.
Muội rất yêu Hoa Sen.
Tiếng nói nam tính mệt mỏi ở bên tai cô, quanh quẩn trong lòng cô.
Phải chờ tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?
Dường như trên mặt tuấn mỹ kia lại lộ ra nụ cười xấu xa không đàng
hoàng, nụ cười nhìn cô có chút đăm chiêu, con ngươi đảo qua toàn thân
của cô giống như đã sớm quen thuộc mỗi một tấc được cô che giấu dưới
xiêm y……
Tưởng tượng quá mức chân thật, những câu chữ lười biếng lại quanh quẩn trong đầu cô không ngừng.
Hóa ra muội là muốn đến trong lòng ta ?
Giọng nói của hắn bao hàm ý cười.
Nhìn muội kìa, lại bị dọa đến như vậy.
Độ ấm trên đầu ngón tay của hắn.
Tinh nhi ?
Những lời hắn nói cô từ từ nhớ lại, cho dù là nhớ đến bất cứ cái gì cũng sẽ khiến cô không được tự nhiên mà kêu to.
Phải chờ tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?
Nụ cười kia của hắn đầy chua xót.
Ô oa, cô, cô cô cô cô …… Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì a !
Tinh Tinh thất kinh, cả người từ trên ghế nhảy xuống, hai tay trong
không trung quơ loạn xạ, cố gắng muốn xóa đi nụ cười xấu xa của hắn,
thanh âm của hắn, vẻ mặt của hắn.
“Dù thế nào ta cũng ghét hắn nhất.” Cô không dám nghĩ nữa, vội vàng
hạ kết luận, thầm nghĩ cô luôn để ý Liên Hoa như thế khẳng định tất cả
đều là vì chán ghét.
Bỗng dưng, một tiếng thở dài vang lên.
Tinh Tinh cả người cứng đờ.
Cô không lâu trước kia mới nghe qua tiếng thở dài kia…… Hơn nữa là nghe từ miệng Liên Hoa !
Vội vàng cô ầm ầm ầm vọt tới bên cạnh cửa sổ, mãnh liệt vung tay mà
đẩy cửa song sổ tinh xảo ra. Song cửa sổ mỏng manh sao có thể chịu sự
đối xử thô lỗ như thế, chỉ phát ra hai tiếng ầm ầm thê thảm, đã bị đẩy
khỏi khung cửa sổ, rơi khỏi bức tường.
Cánh cửa sổ vô tội bị phá hủy, Tinh Tinh thân là người phá hư lại
không thèm nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, mà đầu nhỏ còn thò ra, híp mắt
tìm cẩn thận ở trong sân, sau vài lần xác nhận mới đem đầu nhỏ rụt trở
vào.
Không ngờ được, cô vốn cho là Liên Hoa nghe lén ở bên ngoài chứ !
Nhưng Liên Hoa không ở bên ngoài thì tiếng thở dài kia từ đâu ra ?
Hay lại là ảo giác của cô ?
Tiểu mỹ nhân ngồi ở chỗ cũ, nhìn thấy cô đa nghi, đề phòng Liên Hoa,
rất giống đề phòng Diêm vương từ địa phủ lên bắt cô đi theo vậy, cho dù
xác nhận ngoài phòng không có người nhưng vẫn bất an mãnh liệt nhìn
ngoài cửa sổ.
Tiểu mỹ nhân lại lần nữa thở dài, nhưng lần này chỉ giấu ở trong
lòng, không có lộ ra tiếng, chỉ sợ lại cả kinh Tinh Tinh nhảy dựng lên,
cũng đem nóc nhà ném đi.
Ai, lại tiếp tục như thế, còn phải kéo dài bao nhiêu năm mới có thể được toại nguyện ?
Chuyện này cũng không thể tiếp tục kéo dài !
Tiểu mỹ nhân môi đỏ mọng khẽ mở, cũng không phải thốt ra lời nào mà
là không ngừng ho nhẹ, ho không thể ngừng lại được, làm cho người ta
thấy trong lòng cũng đau đến rỉ máu.
Lực chú ý của Tinh Tinh lập tức bị dời qua, ngay cả thân mình cũng
chạy trở về, lo lắng lấy tay vỗ lưng tiểu mỹ nhân, không dám vỗ mạnh,
chỉ sợ làm bị thương người bạn yếu đuối.
Qua một lúc lâu tiếng ho mới dừng lại, chỉ thấy một đôi mắt đẹp thâm ho đến đỏ cả lên.
“Đến, mau uống chút trà nóng.” Tinh Tinh sốt ruột chăm sóc cho bạn,
vội vàng rót một ly trà, lanh tay lẹ chân đưa tới, còn ân cần đút.
Mới uống hai ngụm trà nóng, tay được che giấu bên dưới lớp lụa liền đem cái chén nhẹ nhàng đẩy ra.
“Cám ơn, như vậy là đủ rồi.” Tiểu mỹ nhân lúc này cười, cho dù là
người nào cũng có thể nhìn ra là cố gắng đẩy ra. “Ta đã tốt hơn nhiều
rồi.”
Tinh Tinh làm sao yên tâm được, vội vàng truy hỏi.
“Sao lại vậy ? Ngươi nhiều năm qua cũng không có ho như thế.” Cô có
thể nhớ rõ ràng. “Bệnh của ngươi lại tái phát sao ?” Cô vĩnh viễn cũng
không quên được chuyện bạn tốt thuở nhỏ thân mình ốm yếu.
“Không có, ngươi đừng lo lắng.” Nụ cười kia càng miễn cưỡng.
Tinh Tinh nhoài người về phía trước, khuôn mặt chứa đầy vẻ quan tâm
không nói thành lời. Nhìn bạn tốt ho đến khó chịu, cô vừa vội lại hoảng, hận không thể thay bạn tốt chịu khổ.
“Không được giấu dếm ta nha, có chỗ nào không thoải mái cũng phải nói với ta.” Cô cẩn thận dặn dò.
Nhìn đôi mắt to sáng kia tràn ngập quan tâm cùng lo lắng, trong lòng
đang tính kế bỗng dưng đau xót, giờ này khắc này, nơi không thoải mái
nhất chính là trái tim, đôi mắt mở sáng mở to kia làm gợi lên cảm giá
tội lỗi hiếm có.
Nhưng việc này không nên chậm trễ, tiểu mỹ nhân chỉ có thể ki