
a nhìn chăm chú cô, qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói: “Muội đúng thật là yêu Hoa Sen.” Hắn khẽ thở dài, lộ ra nụ cười cực kì chua
xót. “Phải tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?”
Cô đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó buông mạnh vạt áo của hắn ra, sau đó nhảy ra.
“Ai ai ai muốn yêu ngươi a ! Ngươi ngươi ngươi cách ta xa một chút !” Rốt cuộc không nghe tiếp lời xằng bậy của hắn, không chịu nổi trêu cợt
của hắn, cô một bên lớn tiếng đe dọa, một bên lui về phía sau, quay đầu
bước đi, ngay cả Trần Hãn cũng không nhìn lại.
Nhưng không biết vì sao, cho dù đem Liên Hoa vứt lại phía sau, nhiệt năng trên mặt cô lại chậm chạp không thoái lui.
“Đáng giận !”
Tiếng mắng đầy tức giận vang vọng trong ngôi nhà lịch sự tao nhã.
“Tên vô lại !”
Thức ăn vốn nóng hổi để ở trên bàn sau một lúc lâu đã dần nguội lạnh, phụ lòng tay nghề giỏi của đầu bếp, Tinh Tinh vẫn là nắm chặt quyền, đi lòng vòng ở trong phòng, tức giận mà bước những bước chân thật mạnh.
“Bỉ ổi !”
Tiểu mỹ nhân ngồi cạnh ở bên bàn cũng không động đũa, con ngươi thâm
thúy từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tinh Tinh vì tức giận mà gương
mặt đỏ bừng. Sâu trong đôi mặt đang cất giấu mỉm cười, nhưng người bình
thường căn bản nhìn không ra, huống chi là Tinh Tinh cẩu thả.
“Ngươi trước đến nghỉ một chút, cho dù muốn mắng, cũng chờ ăn no lại
mắng.” Tiểu mỹ nhân mở miệng gọi, chỉ vào thức ăn phong phú trên bàn.
“Ngươi muốn tức giận thì được nhưng đừng đạp đổ đồ ăn.”
Mãi đến lúc này Tinh Tinh dường như mới giảm độ lực ở đôi hài, chậm
rãi lại đây, căm tức vẫn chưa hết mà ngồi xuống ghế, còn kiên trì tiếp
tục cáo trạng.
“Hoa Sen muội muội, ngươi không biết, hắn vu khống hại đại ca kết bái của ta, còn đem người nhốt trong đại lao hình bộ nha !” Cô vung mạnh
quyền nhỏ, bỗng chốc bị nắm lấy, một đôi đũa được đặt trong lòng bàn
tay.
“Đến, đây là gà nấu rượu mà ngươi thích ăn.” Tiểu mỹ nhân dường như không có việc gì mà gắp thức ăn. “Ăn nhiều một chút.”
Tuy nói nấu trong một lát nhưng gà nấu rượu vốn chính là rau trộn,
nay ăn phải mùi vị vẫn không giảm, ăn ngon làm cho người ta ngay cả đầu
lưỡi cũng nuốt mất.
Gà nấu rượu vừa mới vào miệng, mắng chửi hết câu này tới câu khác
trong phút chốc đều hóa thành im lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến
đỏ bừng rất nhanh được thay thế bởi vẻ mặt bị say mê, còn tham ăn ngay
cả đũa cũng không dùng, tham lam mà mút hương rượu quanh quẩn trong nước sốt dính trên đầu ngón tay.
Tiểu mỹ nhân nhìn cô, sủng nịch cười.
Đồ ăn chính là điểm yếu của cô, chỉ cần ăn một ngụm, bất luận là
chuyện lớn gì cô cũng trong nháy mắt vứt nó đến chín từng mây, toàn tâm
toàn ý hưởng thụ thức ăn ngon.
“Sao không cần đũa vậy ?”
Tinh Tinh cười híp mắt.
“Bởi vì ăn quá ngon thôi !” Một lát sau, món gà ngâm rượu đầy trên bàn liền biến mất hơn phân nửa.
Khăn tay trắng đưa đến lau đi nước sốt trên miệng cô, trong con ngươi của tiểu mỹ nhân sủng nịch càng đậm, dịu dàng cam đoan. “Chỉ cần ngươi
muốn ăn thì nói một tiếng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo đầu bếp làm cho ngươi ăn.”
Bất cứ lúc nào ?!
Tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén — không, là Tần Thanh “quan tâm”, nghe thấy hai chữ này lập tức nhíu mày.
“Món ăn đó ngay cả ta cũng chưa nếm qua mấy lần.” Ông oán giận.
“Có thể ăn được xem như chàng vận khí tốt.” Phu nhân một bên hé miệng cười. “Không có cách nào, Tinh Tinh là người mà đứa nhỏ chúng ta
thích.”
Tần Thanh sau khi bị xếp hạng dưới Tinh Tinh bắt đầu hối hận vì bị
thê tử mời tới đây đứng ngoài cửa. Đường đường hình bộ thượng thư lại
làm loại chuyện này, thật sự thật sự uất ức, nhưng không đứng nghe ở đây ông lại lo lắng trong phòng xảy ra chuyện thoát y đi tắm sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Trong phòng Tinh Tinh ăn hết cả một bàn gà nấu rượu, nào biết rằng
bên ngoài Tần Thanh nội tâm đang giãy dụa ? Cô vui vẻ quệt quệt miệng,
ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngây ngô thỏa mãn với Hoa Sen muội muội.
“Ăn no rồi ?” Tiểu mỹ nhân hỏi.
“Ân !”
Cô vuốt bụng phẳng gật đầu.
“Nếu ngươi bị hỏi tội bởi vì cướp ngục thì sẽ không thể được ăn đâu.”
Lời nói nhẹ nhàng như gió khiến cho Tinh Tinh đã ăn no tươi cười đột
nhiên cứng lại. Cô trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hoa Sen muội
muội dưỡng ở khuê phòng lại biết chuyện này.
Mới vừa nghĩ lại, đáp án lập tức hiện lên trong đầu.
“Thật quá đáng, tên kia thế nhưng cáo trạng với ngươi !” Không hề nghi ngờ, người nhiều chuyện khẳng định là tên kia !
“Ngươi còn dám trách ? Cướp ngục chính là tội lớn.” Tiểu mỹ nhân
không dấu vết nhìn hướng ngoài cửa sổ, đoán rằng phụ thân giờ này khắc
này khẳng định là xanh cả mặt.
“Ta sao biết sẽ bị bắt được mà !” Tinh Tinh bĩu môi.
“Ca ca chính là biết ngươi sẽ đi cướp ngục, mới chờ ở đại lao.” Nếu
không ai muốn bỏ xuống ổ chăn thoải mái mà đến chờ trong đại lao cảm
giác lạnh đến thấu xương.
“Hừ, hắn là muốn nhìn ta thất bại.” Tinh Tinh mới không cảm kích.
“Không,” Tiểu mỹ nhân hứng thú nói. “Hắn là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người khác phát hiện.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ ửng, lời nói nói ra lại càng bướng bỉnh.
“Quan, quan quan quan