Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

ên quyết quyết tâm.

“Thật sự ta có chút không thoải mái, mẫu thân vừa mới nói ngày kia

muốn về quê thăm người thân, nghe nói chỗ đó có vị danh y chuyên trị

loại bệnh cũ của ta, cho nên mẫu thân khuyên ta cũng nên về quê.” Trong

giọng nói dịu dàng chứa đầy sự không nỡ.

Ngoài phòng, khi song cửa sổ bị phá hỏng thì Tần Thanh lập tức ôm lấy thê tử, xoay người tránh trên nóc nhà, khó hiểu nhìn về phía thê tử,

dùng khẩu hình miệng hỏi: “Nàng muốn về quê thăm người thân ?”

Phu nhân rất tập trung nghe lén lắc đầu, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại.

“Không có a.”

Tần Thanh càng không giải thích được.

“Vậy sao đứa nhỏ kia lại nói nàng muốn về quê ?”

Phu nhân phất phất tay. “Ai nha, không sao, đứa nhỏ nói sao thì liền làm vậy đây.”

Tần Thanh có chút không đồng ý, nhất thời từ im lặng mà nói thành tiếng.

“Đứa nhỏ chính là bị nàng làm hư.”

“Chàng trách thiếp ?” Phu nhân giận, lập tức lên tiếng phản kháng. “Rõ ràng cưng đứa nhỏ chàng cũng có phần !”

Thanh lượng tuy rằng cực thấp nhưng có một tiếng ho nhẹ cố ý từ trong phòng truyền ra.

Hai vợ chồng đột nhiên sực nhớ, cả hai thập phần ăn ý, dường như là

cùng lúc đưa tay bịt chặt miệng đối phương lại, không dám lại có động

tĩnh.

Chỉ nghe thấy trong phòng Tinh Tinh tận lực che giấu thất vọng, lại

còn ra vẻ kiên cường nói : “Không sao, chữa bệnh quan trọng hơn, đừng lo cho ta, ta sẽ không giống trước đây mà oa oa khóc lớn như vậy.” Cô gắng sức nhấn mạnh. “Ta đã trưởng thành rồi.”

Trước kia khi Hoa Sen muội muội về quê dưỡng bệnh, cô còn có thể ở phía sau kiệu, vừa khóc vừa chạy đuổi theo !

Tiểu mỹ nhân nhìn cô, ánh nhìn càng sâu.

“Nhưng ta không nỡ xa ngươi.” Một câu này thật ra là thật lòng.

Tinh Tinh đôi mắt đỏ lên, rốt cục nhịn không được, ôm chặt lấy bạn

tốt. Cô vẫn rất luyến tiếc, bên bạn tốt thì ít mà xa cách thì nhiều,

nhưng cô không thể ích kỷ vì muốn ở một chỗ với Hoa Sen muội muội mà

chậm trễ cơ hội chữa bệnh như thế.

Tiểu mỹ nhân không tiếng động thở dài, lấy tay vuốt nhẹ đầu nhỏ tựa

trên vai. Mà Tinh Tinh như con hổ nhỏ đã thuần hóa, ở trước mặt bạn tốt

liền biến thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn được vuốt, được yêu thương.

“Tinh Tinh.” Tiểu mỹ nhân vừa chậm rãi nói vừa cẩn thận cân nhắc từng câu. “Có một việc, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, những ngày qua đều không yên lòng.”

Đầu nhỏ nâng lên, quan tâm hỏi: “Chuyện gì ?”

“Chuyện liên quan đến Liên Hoa.” Thực rõ ràng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong lòng trở nên cứng ngắc. Nhưng tiểu mỹ nhân vẫn tiếp tục nói,

vẻ mặt càng lo lắng. “Ca ca tuy rằng không nói, nhưng trong lòng ta

biết, lần này hắn xử lý vụ án này đặc biệt nguy hiểm.”

Đầu nhỏ lại dựa vào chỗ cũ, truyền ra tiếng nói rầu rĩ.

“Yên tâm, trong bụng hắn đầy chủ ý xấu xa, tình huống gì cũng có thể ứng phó.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

“Hắn nếu gặp vạn nhất ta đây liền mua pháo, bắn liên tục ba ngày ba đêm !” Cô liên tục hừ lạnh.

Phút chốc tiểu mỹ nhân khóc ra tiếng, đẩy Tinh Tinh ra liền hướng vào phòng ngủ, bổ nhào lên trên giường, hai vai run run không ngừng, khóc

đến thật đau lòng thật đau lòng. [Vũ: đóng thật đạt thật đạt mà'>

Tinh Tinh đầu tiên là sửng sốt, thế này mới phát hiện họa là từ miệng mà ra, vội vàng chạy qua, vụng về dùng hai tay nhẹ vỗ về lưng bạn tốt,

miệng luôn trách thật có lỗi.

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi ! Ta nói lỡ lời !” Cô lòng nóng như lửa đốt, quả thực muốn xé miệng mình mà.

Cho dù cô chán ghét Liên Hoa thì hắn dù sao cũng là người thân của

Hoa Sen muội muội. Cho dù là ai cũng không muốn thấy người thân của mình gặp nguy hiểm, càng miễn bàn là nghe thấy người thân tự dưng bị rủa.

Một tiếng lại một tiếng khóc nức nở, giống như là lưỡi dao sắc bén

một nhát lại một nhát đâm vào tim cô, cũng làm cho cô muốn khóc theo. Cô Lo lắng không thôi, lúc này căn bản không rảnh nghĩ nhiều, chỉ cần có

thể làm cho bạn tốt dừng khóc lại, muốn cô móc mắt ra cũng được.

“Ngươi, ngươi đừng khóc.” Tinh Tinh làm dịu, không chút nghĩ ngợi mà

nói lớn lên. “Chỉ cần ngươi không khóc, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi.”

Thương tâm khóc nức nở kéo dài trong chốc lát, chậm rãi mới ngừng lại được, chỉ là thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thút thít tan nát cõi

lòng.

Gương mặt chôn ở trong chăn ngước lên, trên má nước mắt chưa khô, hai mắt đỏ bừng nhìn Tinh Tinh, vẻ mặt có chần chờ vô hạn, sau một lúc lâu

mới thốt ra giọng nói yếu ớt.

“Nhưng muốn ngươi bảo vệ ca ca, ta lại sợ ngươi bị ủy khuất.” Tiểu mỹ nhân sợ hãi chớp mắt, một giọt nước mắt lại lăn xuống gò má bạn. “Ngươi không thích hắn như thế.”

Bảo, bảo vệ — muốn cô bảo vệ Liên Hoa ?!

Tinh Tinh thở hốc vì kinh ngạc, thật sự nhìn không ra là bảo vệ Liên

Hoa có vẻ còn khó hơn so với chuyện tại đây kéo miệng mình ra, cắt lưỡi

mình đi.

Nhưng lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, cô từ trước tới nay chưa từng thất hứa.

Tệ hơn là Hoa Sen muội muội hai mắt rưng rưng, bộ dáng thương tâm khóc nức nở.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, trong cuộc đời Tinh Tinh lần quyết định này là đau khổ nhất.

Cô không nghĩ nữa !

“Yên tâm, ta nói được làm được.” Trên k