
n tay
ngọc thon dài kẹp chặt nắp ly trà, nhẹ nhàng phất đi cánh hoa nhài trong ly trà.
“Này cũng khó trách, dù sao các ngươi từ nhỏ đã quan hệ thân thiết, đúng là một đôi thanh mai trúc mã.”
Thanh mai trúc mã ?
Tinh Tinh nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, không xác định hỏi:
“Nhưng đại tiểu thư, thanh mai trúc mã không phải chỉ một nam một nữ sao ?”
La Mộng nâng mắt, khẽ nhấp một ngụm trà, lại cười mà không đáp.
Không tìm được đáp án, Tinh Tinh cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao đại tiểu thư đọc sách khẳng định so với cô nhiều hơn, nếu đại tiểu thư
nói như thế, vậy thanh mai trúc mã khẳng định cũng có thể áp dụng ở trên người cô cùng Hoa Sen muội muội rồi !
Cô nghĩ đến rung đùi đắc ý, một bên Từ Hậu ngược lại mở miệng nói ra chính sự.
“Đúng rồi, có một chuyến tiêu chỉ tên muốn muội, ngày mai sẽ khởi
hành.” Hắn tìm muội muội nửa ngày cũng vì chuyện này. Thân là tiêu sư,
việc áp tiêu tuyệt đối không thể chậm trễ.
“Phải bao nhiêu ngày ?” Tinh Tinh hỏi.
“Khoảng ba ngày.”
“Vậy là được rồi, ta có thể nhận.” Cô đáp.
“Xảy ra chuyện gì ? Áp tiêu đường dài muội không nhận ?”
“Tạm thời không nhận.”
“Vì sao ?”
Tinh Tinh mặt lại xụ xuống, sau một hồi đấu tranh kéo dài mới tâm không cam, tình không muốn mà nói ra nguyên nhân.
“Ta đáp ứng Hoa Sen muội muội, phải bảo vệ ca muội ấy.”
Từ Hậu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên lao ra cửa, ngẩng đầu
nhìn lên cao, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm về phía chân trời.
“Ca đang làm cái gì ?” Cô nhịn không được hỏi.
Từ Hậu nghiêm túc trả lời.
“Ta đang nhìn trời có phải đã sụp hay không.”
Đáng giận !
Tinh Tinh vừa tức vừa giận, bị giễu cợt như thế đương nhiên sẽ không
ngoan ngoãn chịu đựng, tức khắc liền phi thân lên hướng ca ca đang đứng
chống eo một cước đá tới.
Từ Hậu hú lên quái dị, thoát khỏi công kích, nhảy xuống bậc thang đại sảnh.
“Đừng ồn, ta còn muốn nhìn xem có phải ông trời sắp mưa đỏ hay
không.” Hắn lại cố ý giễu cợt. “Muội muốn đi bảo vệ Tần Liên Hoa ? Ha ha ha ha ha, Tần Liên Hoa nha ! Muội thế nhưng muốn đi bảo hộ hắn !”
“Câm miệng !” Tinh Tinh đuổi theo, liên tục công kích.
“Này sao có thể câm miệng ?” Từ Hậu có thể né rất nhanh, cước bộ
nhanh hơn. “Ta muốn mau chóng đi ra cửa hiệu nói cho các huynh đệ biết
chuyện cười này a.”
Huynh muội cãi nhau ầm ĩ, một đường mà đi ra cửa lớn, Thượng Quan
Thanh Vân không thể nhịn cười cũng đi theo sau huynh muội mà rời đi.
Mặt khác trong cả sảnh phòng to như vậy, chỉ còn La Mộng cùng Thẩm Phi Ưng.
Mãi đến khi uống cạn ly hương trà, La Mộng mới chậm rãi nói: “Nhiều
năm qua như thế Tần Liên Hoa cuối cùng cũng có động tĩnh.” Nàng quay đầu đi, nhìn nam nhân phía sau, nhỏ giọng. “Ta thật hâm mộ Tinh Tinh.”
Thẩm Phi Ưng thân mặc bộ trang phục màu trắng, vẫn lặng yên mà chống đỡ, ngay cả tầm mắt cũng không nhìn lại cô.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, cô chậm rãi đứng dậy, đi hướng ra phía sân của sảnh đường.
Mùa xuân hoa đào nhảy múa khắp nơi, cánh hoa rơi bay đầy trời. Cô bước ra một bước, hắn liền bước theo một bước.
Cô bước ra chỗ có đầy cánh hoa trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn.
“Đại tiểu thư, có gió lên.”
“Ta nghĩ muốn hoa đào.”
Hắn không nói gì, lặng im đứng bên cạnh.
Hoa đào vẫn đang rơi.
“Thẩm tổng quản.”
“Vâng.”
“Ngươi suy nghĩ cái gì ?”
“Cái gì cũng không nghĩ.”
“Phải không ?” Giọng nói của cô có chút phiền muộn. “Ta đang nghĩ về một người. Người đó cách ta rất xa rất xa.”
Hắn đứng cách ở phía sau cô nửa thước, đứng ở nơi cách cô rất gần, không nói gì.
“Thẩm tổng quản, ngươi có biết người đó là ai không ?”
“Thuộc hạ không biết.”
“Đúng rồi,” Thanh âm của cô càng phiền muộn. “Cho nên ngươi cái gì cũng không nghĩ.”
Lần áp tiêu này tuy rằng thời gian rất ngắn lại thiếu chút nữa khiến Tinh Tinh bị nguy hại đến tánh mạng.
Ủy thác tiêu là một thương nhân, món hàng là một rương gỗ nhỏ được
điêu khắc tinh xảo khéo léo, khảm đầy đá quý. Người nọ chỉ đích danh
Tinh Tinh áp tiêu, muốn cô mang rương gỗ đưa đến chùa Hồng Anh Tự ở phía ngoài kinh thành, giao cho tăng nhân Thích Minh Hải, sau đó lấy được
hoá đơn thì nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Có người đặc biệt chỉ tên ủy thác tiêu, vốn là tiêu sư kiêu ngạo, hơn nữa ngoại trừ phí áp tiêu như đã định từ trước, thương nhân cần phải
rộng rãi mà chi thêm một ít kinh phí, để Tinh Tinh trong chuyến đi đi về về này được đảm bảo có thể ăn được ngủ ngon.
Vì thế, Tinh Tinh khi trời vừa sáng liền mang theo rương gỗ xuất phát.
Vì dễ dàng hoạt động, cô ăn mặc đơn giản như một nam trang, mái tóc
dài dùng dây đỏ tết tóc lại, kết quả ngược lại càng thêm nổi bật, khiến
cho tư thế của cô oai hùng càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của thiếu nữ.
Rời đi kinh thành không bao lâu, từng cơn gió nhẹ của ngày xuân kéo tới.
Tinh Tinh nằm ở trên lưng ngựa, hai tay gối ở sau gáy, miệng cắn cọng lúc mạch tiện tay nhổ được, gác chân nhìn bầu trời, bởi vì trong lòng
có chuyện nên không có tâm tình thưởng thức cảnh xuân rực rỡ.
Tần Liên Hoa.
Gương mặt tuấn mỹ kia bên môi luôn nở nụ cười xấu xa nhìn cô, cứ quanh quẩn trong l