XtGem Forum catalog
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

a hừ một

tiếng, không tiếng động ngã xuống đất.

Từ lúc áp tiêu tới nay, cô cũng không ít lần gặp nguy hiểm, nhưng

chưa từng có lúc nào giống lúc này, làm cho cô thật sự sợ hãi cảm giác

được sinh tử trong chớp mắt, chỉ cần hơi không để ý, khẳng định đầu sẽ

chuyển nhà.

Nhận thấy cô cũng không phải là người bình thường, nhóm sát thủ toàn bộ đứng yên lặng, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

“Cùng tiến lên !”

Đáng chết, cô biết mà !

Tinh Tinh cúi người xoay lại, tư thái giống như đang múa, trong nháy

mắt, ngọc lưu ly được bắn khắp bốn phía, trong bóng đêm phảng phất như

sao băng.

Nhưng sau khi có một người ngã xuống rồi, nhóm sát thủ đã có phòng

bị, cho dù cô dùng tới chiêu này cũng chỉ có thể hạ ngã hai người, số

ngọc lưu ly còn lại không phải bị lệch mà là bị đao kiếm đỡ được nên

văng ra rất xa.

Khi đồng thời công kích, có người đứng ngoài tìm khe hỡ mà vung đao hướng cổ cô đâm tới.

Đao như bàn hỏa thiêu thẳng tắp xẹt qua bên cổ, may mắn đúng lúc cô

nhảy ra, nếu không đao nhọn sâu thêm nửa tấc thì cho dù cô không chết vì bị đứt cổ cũng sẽ mất máu mà chết.

“Chậc !”

Người nọ không phải muốn hành hạ cô mà là thể hiện rõ muốn lấy tánh mạng của cô.

Tinh Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám có chút lơi lỏng, chỉ sợ

lại để cho đối phương thừa cơ có cơ hội. Nếu tiếp tục một lần nữa, cô

không biết có nắm chắc có thể lại né tránh hay không.

“Đại ca, cứu cứu ta……”Namnhân suy yếu thở hổn hển.

“Lão Bát ?”

“Lão đại, kia không phải lão Bát, lão Bát đã chết rồi!”

“Ta sẽ không nhận sai thanh âm của lão Bát!”

Trong bóng tối, giọng nam giọng nữ hòa lẫn nhau nên khó phân biệt,

thanh âm giọng nói cứ giống nhau như thế khiến nhóm sát thủ rối loạn

toàn trận, bị lẫn lộn nên chỉ cầu tự bảo vệ mình, khó có thể lại tiếp

tục công kích.

“Lão đại !” Một giọng nữ khác bối rối kêu to.

“Ta ở chỗ này !”

Tiếng cười vang lên, đó là tiếng cười hoàn toàn xa lạ với nhóm sát thủ, lạnh lẽo như hàn băng.

“Ách !”

Tiếng thở dốc khó chịu vang lên, sát thủ vừa mới lên tiếng đã bị Liên Hoa một tay bóp cổ giơ lên cao, truyền đến tiếng thở dốc suy yếu một

tiếng lại một tiếng, mà nam nhân gầy gò, đầu lĩnh của sát thủ bị giơ lên cao toàn thân còn tản ra sát khí đáng sợ, quả thực so với ác quỷ tu la

càng làm cho người ta sợ hãi hơn.

Sát thủ đầu lĩnh giãy dụa lên tiếng, mệnh lệnh khàn khàn từ cổ họng gấp gáp phun ra.

“Giết !”

Tinh Tinh đột nhiên cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền xông lên phía

trước, thay Liên Hoa cản trở công kích sắp đến gần. Cô không kịp suy

nghĩ nhưng lo lắng bảo vệ cho hắn cũng quan trọng giống như phải bảo vệ

sinh mệnh vậy.

Nhưng cô mới bước hai bước, Liên Hoa đã vươn một tay ra, kiên quyết

đẩy cô về phía sau, ngược lại dùng thân hình đầu lĩnh sát thủ để ngăn

cản, toàn bộ đao kiếm đều rơi trên người đầu lĩnh sát thủ, đao đao trí

mạng,

“Nói ra người sai khiến thì các ngươi sẽ bảo toàn được tánh mạng.”

Liên Hoa ném cái xác trong tay bỏ qua một bên, chậm rãi tuyên bố.

Bốn sát thủ còn sót lại không hề liên tiếng, lựa chọn tấn công lại lần nữa.

Đao kiếm vung lên vốn không cản được động tác Liên Hoa, cho nên mỗi

khi thất bại sẽ phát ra thanh âm chói tai của đao kiếm chém giết lẫn

nhau, còn bắn ra những ánh lửa nhỏ.

Đột nhiên, một ánh lửa nhỏ sáng lên, Tinh Tinh ngắn ngủn trong nháy

mắt thấy Liên Hoa bước ra ngoài vài bước, hướng tới cô ngoắc ngoắc ngón

tay.

Không biết vì sao, cô lập tức hiểu được ý của hắn.

Dựa vào sự ăn ý không hiểu đó, cô đem ngọc lưu ly còn sót lại toàn bộ bắn về hướng của Liên Hoa. Ngọc lưu ly được bắn đi, va chạm mạnh mẽ với lực ở ngón tay trở thành những mảnh nhỏ vô cùng sắc bén, tinh chuẩn bay về phía mục tiêu, nhóm sát thủ đồng thanh kêu la thảm thiết.

Mặt trăng đến lúc này mới xuất hiện, chiếu sáng cả cánh đồng hoang.

Chỉ thấy nhóm sát thủ toàn bộ che kín hai mắt, trên mặt vết máu loang lổ. Từng mảnh nhỏ sắc bén này đều đâm vào mắt, khiến bọn họ bị mù đi,

cuối cùng cũng rốt cuộc không thể tấn công.

Ánh trăng cũng dừng ở trên người Liên Hoa, quần áo hắn không bị lộn xộn, thậm chí không có dính một giọt máu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tinh Tinh, hắn đi nhanh lên, giẫm thật

mạnh lên phần gáy của một sát thủ, vẻ mặt dữ tợn giống như là vật báu so với tánh mạng quan trọng hơn, đã bị tổn thương làm cho người ta sợ hãi.

“Là ai phái các ngươi đến ?” Hắn lạnh giọng chất vấn.

Sát thủ giãy dụa, không chịu mở miệng.

Liên Hoa giẫm càng mạnh.

“Nói !”

Đột nhiên lúc đó, bốn sát thủ trong khoảng thời gian cực ngắn cũng không còn vì đau nhức mà giãy dụa nữa.

Tất cả bọn họ đều tự sát.

*****

Rời đi chỗ có đầy thi thể, Liên Hoa dẫn theo cô tìm một chỗ dừng chân khác.

Hắn đốt lửa lên, chuẩn bị chỗ để nghỉ ngơi rồi mới ngồi xuống ở bên cạnh cô.

“Bọn họ là ai ?” Cô bắt đầu liền hỏi, cố gắng không để thanh âm run

run. “Vì sao muốn cướp chuyến tiêu lần này của ta ?” Cô còn đem rương gỗ nhỏ ôm vào thật chặt.

Liên Hoa hướng tới đống lửa, ném vào một khúc gỗ to.

“Mục đích của bọn họ căn bản không phải tiêu vật.” Hắn thản nhiên

nói, vẻ mặt tàn khốc lúc nãy giống như là chưa b