
huôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt bi tráng, có thể sánh bằng việc tráng sĩ bị đứt tay. Cô hít sâu một hơi,
nhịn xuống xúc động rất muốn khóc, nói ra hứa hẹn cô nằm mơ cũng không
dám mơ.
“Ta nhất định sẽ bảo vệ Liên Hoa !”
*****
Sau khi tạm biệt với Hoa Sen muội muội, Tinh Tinh ủ rũ mà đi ra phủ hình bộ thượng thư.
Cô giống như du hồn mà đi trên đường lớn Huyền Vũ, đi thẳng đến một
cửa hiệu có cánh cổng rộng lớn. Trên cổng lớn của cửa hiệu ấy có treo
tấm biển lớn, chữ vàng, viết ba chữ “Đại Phong Đường”, trước cửa liên
tục náo nhiệt, ủy thác tiêu, đưa tiêu người nối liền không dứt.
Bên trong cửa hiệu phần đông tiêu sư thấy cô đều cất giọng kêu to, cô lại mắt điếc tai ngơ, kéo theo cước bộ thật nặng tiếp tục đi về phía
trước.
Mãi đến khi qua mười hai ngõ của đường lớn Huyền Vũ, cô mới đi vào
một căn nhà được xây bằng gỗ lim vàng, khắp cả phủ đều được lát gạch
tinh tế tỉ mỉ, cổng đình rộng lớn, dinh thự canh phòng nghiêm ngặt.
Nơi này là dinh thự của La gia, ngoại trừ đường chủ Đại Phong Đường,
cùng con gái rượu La Mộng, tổng quản Thẩm Phi Ưng cùng vài vị đại tiêu
đầu cũng được đãi ngộ ở chỗ này. Cô tuy rằng còn chưa phải đại tiêu sư
nhưng ca ca Từ Hậu từ nhỏ đã ở nơi này, mọi chuyện chiếu cố tổng quản
nên cũng để cho cô tiến vào.
Cô vốn muốn trở về phòng nhưng mới đi đến đại sảnh liền cảm thấy khí
lực như là bị rút hết, chỉ có thể ngồi ở trên ghế đại sảnh, khuôn mặt
nhỏ nhắn dán xuống bàn, hai mắt vô thần nhìn đăm đăm.
Không biết qua bao lâu, thanh âm quen thuộc vang lên kèm theo một chút sức nặng dừng ở trên lưng cô.
“Muội chạy đi đâu ?” Từ Hậu lớn tiếng hỏi.
“Cần…… ngươi…… quản……”
Tinh Tinh ngay cả hứng thú đứng lên phản kích cũng không có, vẫn là bảo trì tư thế đã có, giống như đã chết gục ở trên bàn.
“Nói bậy bạ cái gì, ta chính là ca của muội nha !” Từ Hậu vô cùng bất mãn.
Thượng Quan Thanh Vân một thân y phục xanh biếc, bộ dáng tuấn lãng,
vén chiếc áo dài bước vào đại sảnh, cười nói: “Tinh Tinh khẳng định là
đi quý phủ hình bộ thượng thư.” Bộ dáng tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng
không phải chưa gặp qua bao giờ, mỗi lần nữ nhi thượng thư đại nhân rời
kinh thì Tinh Tinh luôn uể oải như thế.
Từ Hậu cao lớn khỏe mạnh nhíu mày, trừng mắt nhìn thẳng muội muội.
“Lại đi đến đó ?” Hắn thật sự phản đối, dùng đầu ngón tay thô ráp chỉ chỉ vào đầu của cô. “Muội phải làm cho rõ, nơi này mới là nhà của muội a !”
Một thanh âm mềm mại lại mang theo ý cười khẽ vang lên.
“Có sao đâu, Tinh Tinh cho dù muốn ở lại đó ta cũng không phản đối.”
Cùng với tiếng nói mềm mại mà vào là một nữ tử xinh đẹp thiên tiên, đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân La Mộng.
Tóc cô như suối chảy, làm tôn lên một thân y phục tơ tằm thoải mái,
giản đơn hào phóng, trông càng xuất trần thoát tục, phiêu dật nhã nhặn.
Bộ xiêm y kia khi vừa nhìn vào thì là màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ mới
thấy tao nhã hoa lệ phi phàm, có thêu mẫu đơn trắng nở rộ, khuy áo là
cánh bướm vàng nạm bạc xung quanh, tinh xảo khéo léo.
Mà tổng quản Thẩm Phi Ưng đứng ở phía sau cô, bước tiếp theo sau, hết lòng mà bảo vệ cô.
Nhìn thấy La Mộng xuất hiện, ngay cả Tinh Tinh cũng thu hồi dáng vẻ mệt mỏi, vội vàng đứng dậy, không dám thất lễ.
Thân thể đẹp đẽ quý giá đi vào trong đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế
bành được làm từ vật liệu thượng thừa, cực kỳ sang quý tinh xảo, được
bọc bằng da cáo trắng dày, bên dưới đệm lót bằng tơ lụa mềm mại đẹp đẽ.
“Tinh Tinh, giữa trưa khi dùng bữa không nhìn thấy cô. Cô đã ăn chưa
?” Cô tha thiết hỏi, cho tới bây giờ cũng xem Tinh Tinh như muội muội
nghịch ngợm, luôn đặc biệt để ý.
Biết đại tiểu thư quan tâm bản mình, Tinh Tinh há miệng muốn trả lời
nhưng tinh thần không vực dậy nổi, chỉ miễn cưỡng lên tiếng.
“Ân.”
La Mộng lại hỏi: “Lại ăn gà nấu rượu ?”
“Ân.”
Từ Hậu hừ một tiếng.
“Gà nấu rượu ở đâu cũng có bán, muội tại sao cứ muốn đến nhà người khác ăn ?”
Nhìn Tinh Tinh lười trả lời, La Mộng ngược lại giải thích giúp.
“Gà nấu rượu ở Tần gia thật ra khác biệt rất lớn, dùng là rượu Hoa
Điêu trân phẩm hai mươi năm, ngoài ra còn cho thêm dược thiện, dùng
nguyên liệu tốt nhất, tỉ lệ chuẩn nhất, hiếm có trên đời.” Cô dịu dàng
cười, con ngươi cũng mang theo ý cười. “Liền ngay cả Tể tướng phu nhân
Long Vô Song với Tần gia vừa đấm vừa xoa, cũng đã ăn qua một lần rồi.”
Nói đến Long Vô Song chính là không ai không biết, không ai không rõ
đó là người tham ăn, vì thưởng thức món ngon mà không từ thủ đoạn. Sau
khi gả cho Tể tướng Công Tôn Minh Đức, hành vi mới trở nên bớt phóng
túng một chút.
Tinh Tinh đương nhiên nghe qua đại danh Long Vô Song.
Chính là nếu La Mộng không giải thích, cô thật đúng là không biết bản thân ăn món gà ngâm rượu lại quý giá hiếm có như vậy.
“Xú nha đầu, được ăn ngon như thế !” Từ Hậu lại càng không thích, nắm tay vừa muốn gõ xuống đầu muội muội. Ai ngờ quyền đầu còn chưa gõ đã bị phách chưởng đỡ lại. “Muội dám đánh trả……” Hắn rống giận.
“Đương nhiên dám !” Tinh Tinh hừ một tiếng, cũng không muốn lại tự dưng bị đánh.
La Mộng bưng hương trà vừa mới được đưa lên ở trên bàn lên, ngó