
òng không chịu đi.
Cô phải bảo vệ Tần Liên Hoa.
Hướng về trời xanh, Tinh Tinh thở dài một hơi.
Đó là chuyện cười vào ban ngày của mọi người nhưng cô thân là đương
sự, căn bản cười không nổi, chỉ cảm thấy ngày xuân như trở nên lạnh đi,
nếu không thì sao lòng của cô lại nổi lên từng cơn gió lạnh lẽo thế này ?
Ngày hôm qua, miệng to Từ Hậu vừa mới bước vào cửa hiệu Đại Phong
Đường liền lớn tiếng phao tin, đem chuyện này cho mọi người đều biết,
nhóm tiêu sư đều xôn xao, tất cả chạy lại nghe, chỉ sợ nghe lọt mất một
câu kia.
Sau khi nghe xong chân tướng, nhóm tiêu sư phản ứng không giống nhau.
Có người kinh ngạc.
Có người mỉm cười.
Có người một bộ dáng chờ xem kịch vui.
Còn có người cư nhiên mãnh liệt ngoáy lỗ tai, hoài nghi là nghe lầm.
Càng quá đáng là sau lời kêu gọi của Từ Hậu, đám đáng giận kia thế
nhưng còn mở cá cược, không phải cược Tinh Tinh có thể bảo vệ Liên Hoa
bao lâu mà là cược Tinh Tinh sẽ trong mấy ngày mà động thủ giết chết
Liên Hoa. Bàn cược hoàn toàn nghiêng về một bên, lệch về vế sau.
Cũng may có La Mộng ủng hộ cô, đặt cược một số kim mới khiến cho cô cảm thấy dễ chịu một chút.
Hừ hừ, vì không phụ lòng kỳ vọng của đại tiểu thư, cô tuyệt đối phải
cho lũ bình thường xưng huynh gọi đệ, vừa có cơ hội lại lấy cô ra làm
trò cười này, toàn bộ đều thua đến tuột quần !
Hừ một tiếng, cô phun cọng lúa mạch ra.
Nói lại, trong đầu bọn họ đều là bã đậu sao ? Tuy nói cô rất ghét
Liên Hoa, có thể nói là mọi người đều biết, nhưng ngại Hoa Sen muội
muội, cô sao có thể giết Liên Hoa được !
Tinh Tinh dọc theo đường đi cứ bĩu môi than thở, mãi đến khi sắc trời dần dần tối cô mới bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi.
Tuy nói, người ủy thác tiêu cho ngân lượng nhiều lắm nhưng cô tiết
kiệm quen rồi, dù ăn cơm khô ngủ ngoài trời cũng không làm khó được cô.
So với tiêu xài phung phí, cô vẫn thà rằng tiết kiệm.
Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Tinh Tinh tìm được một chỗ gần
dòng suối, thích hợp để nghỉ ngơi. Cô trước cho con ngựa ăn cỏ uống
nước, lại giống như mọi khi thu thập củi khô, chuẩn bị đốt lửa.
Thoạt nhìn cô thần sắc tự nhiên, không có khác lạ gì. Nhưng trên thực tế, cô cơ bắp toàn thân đều đang căng chặt, luôn trong tình trạng cảnh
giác cao độ, thừa dịp hành động nhìn như bình thường, cô đã đem mấy viên ngọc lưu ly mà nắm trong tay.
Ban ngày thì lòng của cô luôn quay quanh Tần Liên Hoa.
Nhưng một khi vào đêm, bản năng cảnh giác được rèn luyện khi bị tiếp cận, lập tức phát hiện ra điều khác thường.
Có người đang theo dõi cô.
Tiếng bước chân kia cực nhẹ, cô phải vảnh tai mới có thể nghe thấy,
hơn nữa số người theo dõi cô không ít — chín, mười người…… Không, mười
hai người !
Khách có ý xấu không mời mà đến, dùng chiến thuật hình tròn vây lấy,
xong dần dần thu hẹp phạm vi lại, người người đi lại từ từ, hô hấp dài
mà dầy, tất cả đều là cao thủ.
Cô hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy bóng đen lay động trong đêm.
Tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ chậm rãi vang lên, so với tiếng gảy đàn càng nhanh hơn, càng nhanh thì càng chói tai, còn có người âm trầm
cười, bầu không khí được đẩy lên đỉnh điểm làm cho người ta sợ hãi.
“Lão đại, chính là cô ta.” Thanh âm nam nhân vang lên.
“Lão Bát, xác định chưa ?”
Một thanh âm khác truyền đến.
“Đại Phong Đường tiêu sư Từ Tinh Tinh.”
“Vậy đúng rồi.”
“Cô ta mang theo rương gỗ nhỏ kia.”
Một bóng đen khác giơ thanh kiếm lóe ra tia lạnh lẽo trên lưỡi kiếm.
“Các ca ca, ta cũng không khách khí.” Giọng nói quyến rũ có thể chảy ra nước truyền đến.
“Thập nhị, không nên tranh công !”
“Lão Tứ, ngăn muội ấy lại !”
Thanh âm mọi người bất đồng cả nam lẫn nữ pha lẫn vào nhau, nhưng khi đồng thời tranh luận sát khí vẫn không giảm bớt tí nào.
Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, mũi đao sắc bén dứt khoát áp đến trước
mắt, Tinh Tinh vội vàng lui về phía sau, mũi chân một chút nhưng đã lui
về xa đến ba dặm, mặc dù không có đâm thủng đầu của cô nhưng cũng đã
phớt qua trán của cô.
“Nha, khinh công cũng không tệ.” Tiếng cười quyến rũ lại vang lên.
Mũi đao tiếp tục đưa tới, một thanh lợi kiếm lại từ trên không xông tới.
Keng !
Đao và kiếm đồng thời đánh văng ra, mất đi cơ hội tốt làm cho đầu Tinh Tinh nở hoa.
“Lão Cửu !” Nữ nhân buồn bực thét chói tai.
Một giọng nữ bình tĩnh khác đáp lại.
“Chúng ta cùng nhau hành động, tiền thưởng chia đều.”
“Mơ tưởng !”
“Ta đồng ý thập nhị.” Trong đó một người nam nhân nói.
“Lão Lục !”
Quát ngăn cản không có hiệu quả, thân ảnh thon gầy khi đã đến gần, vội vàng giơ đại đao lên muốn lấy máu.
Lúc này, Tinh Tinh tránh cũng không tránh, thân mình nửa ngồi đột
nhiên nhảy lên, một chân đá văng đại đao, lực đạo mạnh khiến người nọ
không thể không buông tay, trơ mắt nhìn vũ khí bay ra đi.
“Mẹ nó !”
“Cẩn thận.”
“Võ công của cô ta không tệ.”
“Võ công cho dù tốt cũng chỉ có đường chết.”
Một người khác lại nhào tới, Tinh Tinh trước lui về sau, ôm chặt
rương nhỏ trong lòng, tay kia mạnh mẽ bắn ngọc lưu ly ra ở giữa lông mày của người nọ, sâu vào tận xương, người nọ ngay cả hừ cũng chư