
uông tôi ra.... ......"
Nghe được tiếng thét
của cô gái, cái giọng nói này ko phải của nàng, nghĩ đến đây, hắn mới
giật mình nhận ra mình ôm lầm người, nhanh chóng buông tay, vội vàng nói "Xin lỗi, tôi nhận lầm người"
Cô gái kia thấy hắn buống tay,
cũng không nghe hắn nói , xoay người giơ tay hạ xuống một cái tát lên
mặt hắn, sau đó hung dữ nói "Xem anh đẹp trai như vậy, thì ra là đầu óc
có vấn đề! Thối sắc lang, đậu hủ của chị đây cũng dám ăn" Nói xong liền
tức giận trừng mắt hắn một cái, nhanh chóng bỏ đi
Cung Thần Hạo
không để ý đến vết tay năm ngón trên mặt, đôi mắt nhìn quanh, mong mỏi
có thể thấy nàng xuất hiện trong tầm mắt mình, nhưng hắn đã thất vọng,
trong vườn hoa ko có hình ảnh của nàng, chỉ có mấy bệnh nhân dậy sớm tản bộ
Mới vừa đến trước phòng bệnh, hắn đã thấy Tiêu Ngự Phi đâm đầu đi tới, thở hổn hển nói "Có tìm được không?"
Cung Thần Hạo lắc đầu một cái "Ko có, ta tìm cả bệnh viện cũng ko tìm được người"
"Chúng ta vào trong xem xét lại một chút, cứ loạn tìm như thế này thì không phải là cách" Tiêu Ngự Phi kéo hắn vào phòng bệnh
Trong phòng bệnh chỉ có y tá, nhìn vào phía sau bọn họ , nàng hi vọng có thể thấy thiếu phu nhân, nhưng phía sau họ ko có bất kì kẻ nào
"Ko tìm được sao?" Y tá cúi đầu nhỏ giọng hỏi
"Ko có, tối ngày hôm qua tiểu Dĩnh có hành động gì bất thường ko?" Tiêu Ngự Phi ngồi trên ghế salon hỏi
Y tá nhớ lại tối hôm qua, lắc đầu nói "Tối qua, thiếu phu nhân vẫn bình thường như mọi ngày , uống thuốc xong là đi ngủ"
"Vậy sao sáng sớm này đã không thấy mặt cô ấy?" Cung Thần Hạo âm trầm hỏi
Y tá lo lắng, đầu cúi thấp hơn "Thật xin lỗi, tôi ko biết thiếu phu nhân
sáng nay tại sao lại tự nhiên biến mất, là tại tôi ko chăm sóc thiếu phu nhân tốt, thật xin lỗi"
"Hạo, chuyện này ko thể trách cô ấy,
hiện tại quan trọng nhất là tìm tiểu Dĩnh" Tiêu Ngự Phi vỗ nhẹ vai Cung
Thần hạo, trải qua chuyện bắt cóc lần trước, Hạo đã biết quan tâm cho
người khác rất nhiều, điều này cũng chứng tỏ mức độ quan trọng của Lôi
Dĩnh đối với hắn
"Ngươi nói xem cô ấy có thể đi đâu? Cơ thể vẫn
chưa hoàn toàn bình phục, cô ấy ko thể nào tự mình xuất viện được" Cung
Thần Hạo có chút phiền não nắm tóc, nàng ko thể nào bỏ đi mà ko nói
tiếng nào
Tiêu Ngự Phi biết rõ hắn lo lắng chuyện gì, trong đầu
đột ngột lóe sáng, đúng rồi, hắn thể nào lại quên chuyện này "Ngươi có
xem qua phòng bệnh của Minh Thiên Mạch chưa?"
Cung Thần Hạo nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, mà Tiêu Ngự Phi theo sát phía sau hắn, nhìn
Hạo hấp tấp như vậy, hắn cũng biết Hạo chưa xem qua phòng bệnh của Thiên Mạch
Khi đẩy cửa phòng 602 ra, bên trong, hai y tá đang sửa lại
dra giường, hai cô gái nhìn han nam nhân xông vào, cũng ngây ngẩn cả
người, thật đẹp trai nha.... ...... ......
"Bệnh nhân ở đây đâu?" Cung Thần Hạo hỏi ko để ý đến hoa si trong mắt các nàng
Hai cô y tá có chút quẩn bách nuốt nuốt nước miếng, y ta đứng gần Cung Thần Hạo cà lăm nói "Tối ngày.... ....... ngày hôm qua.... .... anh ta đã
làm thủ tục xuất viện"
"Đáng chết" Mắng một tiếng, xoay người định đi ra ngoài, lại vừa vặn đụng phải Tiêu Ngự Phi đứng trước của
"Thế nào? Ko ở đây sao?" Tiêu Ngự Phi nhìn vào trong phòng bệnh hỏi
"Hắn xuất viện" Cung Thần Hạo nói
"Xuất viện?" Tiêu Ngự Phi lặp lại lời hắn nói, tuy nói Thiên Mạch trúng
thương không nghiêm trọng, nhưng cũng phải nửa tháng nữa mới xuất viện
được, thế nào chỉ mới một tuần mà đã ra viện rồi? Hơn nữa lại còn đúng
vào dịp này, điều này khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ Mạch có liên
quan đến chuyện biến mất của Lôi Dĩnh. Đã sớm biết hắn ko thể nào dễ
dàng buông tay, nhưng không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn này
Cung Thần Hạo lướt qua hắn, rút điện thoại di động ra bấm số máy của Long Tử Tường "A lô, là ta"
"Mới sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của người ta rồi, có chuyện gì? Hiện
tại ko phải ngươi đang ở bệnh viện với bà xã sao?" Long Tử Tường tùy
tiện nói
"Giúp ta tra một ít tài liệu về việc xuất cảnh của Minh
Thiên Mạch, ta lập tức sẽ cần" Cung Thần Hạo nói ra nguyên nhân mình gọi điện thoại
"Xảy ra chuyện gì sao?" Long Tử Tường nghe được trong giọng nói hắn có vài phần vội vàng
"Chờ ngươi tra được rồi nói tiếp" Cung Thần Hạo vừa nói vừa cúp máy
Long Tử Tường tuy rất khó hiểu nhưng vật biết là chuyện nghiêm trọng, liền nhanh chóng bấm số máy điện thoại của một người khác
Sốt ruột chờ đợi cả ngày, Cung Thần Hạo rốt cuộc cũng chờ không nổi nữa
“Ngươi muốn đi Pháp?” Tiêu Ngự Phi nhìn Cung Thần Hạo đang bận rộn thu dọn hành lý hỏi
“Đúng, ta muốn mang Dĩnh nhi trở về” Cung Thần Hạo nhanh chóng lấy vội hai bộ
quần áo bỏ vào valy , ngoài ra còn đem theo một ít đồ lặt vặt để vào túi bên trong
“Tử Tường vẫn chưa tra được tài liệu xuất cảnh của
Thiên Mạch, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ở thành phố T” Tiêu Ngự Phi
một tay kéo túi lại, một mặt với Cung Thần Hạo
“Trực giác của ta nói cho ta biết họ không ở T , hắn nhất định đã mang Dĩnh nhi về Paris, Ngự Phi, cho dù không có tài liệu xuất cảnh, nhưng với điều kiện của
hắn thì ngồi máy bay riêng vẫn có cơ hội xảy ra rất lớ