
n” Cung Thần Hạo
nói, hắn không muốn lỡ mất từng giây từng phút nào, chỉ muốn sớm mang
Dĩnh nhi về, người đàn ông kia rất không an toàn, mà Dĩnh nhi đối với
hắn cũng có mặc cảm tự trách, hắn sợ nếu để lâu, Dĩnh nhi sẽ ly hôn với
hắn
“Hạo, ngươi đừng có điên nữa được hay không? Tử Tường vẫn
đang tra, chờ hắn xác nhận, chúng ta sẽ cùng hành động, ngươi như con
ruồi không đầu bay đến Paris , liệu có thể tìm thấy Dĩnh nhi ko? Làm như giấu một người dễ lắm không bằng” Tiêu Ngự Phi vỗ vai hắn nói, nếu như
không phải hắn khuyên Hạo, thì Hạo cho đến bây giờ vẫn còn đang đi tìm
Lôi Dĩnh
Cung Thần Hạo xoay người ngồi trên giường, tay đặt lên
đầu nói “Được, ta nghe lời ngươi, hôm nay ta sẽ đợi điện thoại của Tử
Tường nếu ko tìm được thì ngày mai ta sẽ đến Paris”
Không biết
thời gian đã trôi qua bao lâu, chuông điện thoại reo lên, Cung Thần Hạo
ko suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại nhận cuộc gọi
“A lô”
“Tìm thấy ko?” Cung Thần Hạo hỏi, Tiêu Ngự Phi ngồi bên cạnh tay chống càm , nhìn
“Ừ , sáng nay tám giờ, Minh Thiên Mạch dùng máy bay riêng trở về Paris
rồi, hơn nữa hắn đi không chỉ một mình mà là hai người, có cả bà xã
ngươi nữa” Long Tử Tường vừa nhận được tin này, cũng ngơ ngác một lúc,
sau đó lại suy nghĩ , khó trách Cung Thần Hạo gọi điện lúc sáng lại tỏ
ra lo lắng như vậy
“Có thể tra được sau khi xuống máy họ đã đi đâu ko?” Cung Thần Hạo hỏi tiếp
“Cái này có chút phiền, phải tốn nhiều thời gian một chút” Long Tử Tường trả lời, Paris không nằm trong phạm vi thế lực của hắn, cho nên tra xét sẽ
hơi khó khăn
“Ngày mai ta và ngươi đến Paris” Cung Thần Hạo nói, hôm nay cũng khuya lắm rồi
“Có thể” Long Tử Tường không chút suy nghĩ , đồng ý
Nhìn Cung Thần Hạo cúp máy, Tiêu Ngự Phi mới lên tiếng “Ngày mai ta đi với các ngươi”
Cung Thần Hạo ko trả lời, chỉ gật đầu một cái
____________________
“A…………”
Trên chiếc giường màu xám tro lớn, truyền đến một tiếng “ươm”, ngay sau đó
là một cánh tay lộ ra khỏi cái chăn màu xám, Lôi Dĩnh từ từ mở mắt, chớp mắt mấy cái, rồi đột ngột đứng thẳng dậy
Giương mắt nhìn căn
phòng, đây là chỗ nào? Không có mùi thuốc gay mũi, không có vách tường
trắng như tuyết, ngay cả cách bày trí của phòng cũng khác xa, nàng………
nàng đang ngủ trong phòng bệnh sao?
Vén chăn lên, không quan tâm đến mình mang giày hay chưa, nàng mở cửa phòng chạy ra ngoài, nàng muốn sớm làm rõ nơi này là chỗ nào một chút, là ai mang nàng đến đây
“Phu nhân, người đã tỉnh” Một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi cung kính nói
Phu nhân?
Chẳng lẽ Hạo đã mang nàng rời khỏi bệnh viện? Hơi cau mày, nàng hỏi “Xin hỏi nơi này là đâu?”
“Thưa phu nhân, nơi này là phòng của thiếu gia” Người phụ nữ mở miệng nói
“Thiếu gia là ai?” Lôi Dĩnh cau mày hỏi tiếp
“Thưa phu nhân, thiếu gia là tổng giám đốc “tập đoàn Minh Thị” Người phụ nữ
không trực tiếp nói tên của chủ mình ra, bởi vì đó là điều bất kính, với câu trả lời này, thì cô gái trước mắt sẽ biết hắn là ai
Tổng giám đốc? Thiên Mạch! Nghĩ đến đây, Lôi Dĩnh mở to hai mắt nói “Nơi này là Paris”
“Thưa phu nhân, đúng vậy, xin hỏi phu nhân có muốn dùng cơm hay chưa?” Người
phụ nữ không nhanh không chậm nói , vẻ mặt vẫn như cũ
Lôi Dĩnh
nghe được câu trả lời của nàng , liền có cảm giác muốn ngất, sao lại như vậy? Tại sao hắn lại mang nàng về Paris? “Anh ấy ở đâu?” Hiện tại nàng
vốn dĩ không cảm nhận được cơn đói, chỉ muốn biết rõ rốt cuộc có chuyện
gì đã xảy ra
“Thiếu gia đến công ty, tối sẽ trở về, hiện tại đã
đến giờ trưa, xin hỏi phu nhân có muốn dùng bữa hay không?” Người phụ nữ mở miệng hỏi
“Ko cần, hiện tại tôi phải gặp anh ấy” Lôi Dĩnh vừa nói vừa đi về phía cửa
Người phụ nữ đi nhanh, cản trước mặt nàng, nhìn nàng nói “Xin phu nhân về nghỉ, thiếu gia khi tan việc sẽ về nha”
Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm bà ta nói “Đây là ý gì, chẳng lẽ tôi muốn đi ra khỏi cửa cũng ko được?”
“Thiếu gia có dặn là , người có thể tùy ý đi lại trong nhà, nhưng ko được gọi
điện thoại, ko được bỏ đi, phu nhân muốn làm gì có thể gọi tôi” Người
phụ nữ nói lại những lời dặn dò lúc sáng
Khổ não cau mày, nghe
nàng nói đống lớn đống nhỏ, Lôi Dĩnh đã hiểu được mình bị ” giam lỏng”
rồi, nàng ko vui la lên “Ý của bà là tôi bị “giam lỏng” phải ko? Bà có
biết làm như vậy là phạm pháp ko, bà ko có quyền làm như vậy với tôi”
Trong lòng thầm nghĩ, tại sao hắn lại đối xử như vậy với nàng? Ngăn cản
nàng tiếp xúc với bên ngoài là có thể giữ nàng ở lại sao?
“Xin
phu nhân yên tâm, thiếu gia ko có ý gì xấu, chỉ ra lệnh cho chúng tôi
chăm sóc phu nhân thật tốt, còn nữa, thiếu gia nói phu nhân vừa sinh
non, cho nên phải giúp người bồi bổ cơ thể, phu nhân đi chân đất thế này rất dễ bị bệnh “Người phụ nữ nói, liền nhanh chóng lấy từ trong tủ ra
một đôi dép bông đăt dưới chân Lôi Dĩnh
Chúng tôi? Ý của nàng là trong nhà ngoại trừ nàng còn có sự tồn tại của người thứ ba hoặc nhiều
hơn nữa sao? Đột ngột trong bụng truyền ra một âm thanh quái dị, Lôi
Dĩnh có chút lúng túng nói “Tôi đói bụng”
“Xin phu nhân đợi một
chút, tôi sẽ hâm thức ăn lại” Nói xong, người phụ nữ thấy Lôi Dĩnh ma