
ng
dép vào liền cung kính đi xuống bếp giúp nàng chuẩn bị bữa trưa
Nàng không phải là người dễ dàng nổi giận, cho nên đối mặt với người phụ nữ
này , nàng ko nói ra những lời chanh chua khó nghe, bởi vì nàng biết bà
ta cũng chỉ làm theo lời Thiên Mạch, tất cả mọi chuyện hãy chờ Thiên
Mạch về rồi tính tiếp!
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lôi Dĩnh ăn
xong bữa trưa, cơm nước xong, dưới sức mạnh yêu cầu của người phụ nữ,
Lôi Dĩnh đành phả nuốt toàn bộ cháo gà vào bụng rồi mới trở về phòng
ngủ, nằm lên giường lên, suy nghĩ xa xăm . Không biết hiện tại Hạo thế
nào? Ở bệnh viện không thấy nàng chắc hắn cũng nóng lòng lắm!
…………………….
“cộc cộc”
Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm cửa phòng, nàng vẫn ngồi trên giường không nhúc
nhích, động cũng ko muốn động, sắc trời dần tối, nàng biết hắn cũng sắp
về nhà
Xoay nắm đấm cửa, đẩy ra, Minh Thiên Mạch đi vào, nhìn
người trên giường chăm chú nhìn hăn, uyển chuyển nói “Tỉnh rồi sao, dì
Phúc đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta xuống ăn đi”
Lôi Dĩnh ko lên tiếng, chỉ nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đó, nhưng
nàng đành thất vọng, hắn vẫn như ngày thường, cười rất ôn hòa, một chút
giả dối cũng ko có
“Sao vậy? Mặt anh có ghi chữ à?” Minh Thiên Mạch nhìn nàng trêu chọc nói
Lôi Dĩnh chậm rãi nói “Tại sao lại mang em về Paris?” Đối mặt với hắn, nàng căn bản ko thể nổi giận
“Em là hôn thê của anh, dĩ anh muốn mang em về nhà” Minh Thiên Mạch nói rất tự nhiên, hắn ko sai, chỉ cần tin vào điều này là được
“Thiên
Mạch, anh biết rõ em và Hạo căn bản vẫn chưa ly hôn, hơn nữa em và anh
cũng đã nói rõ với nhau, tại sao anh vẫn chưa chịu buông tay?” Lôi Dĩnh
có chút mệt mỏi nói, người đàn ông này, càng lúc càng khó hiểu, thật ko
hiểu, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì
“Anh sẽ khiến em ly hôn với hắn, sau đó tái giá với em” Minh Thiên Mạch dịu dàng cười nói, giọng nói rất nhẹ nhàng
“Thiên Mạch, anh có biết mình đang nói cái gì ko? Em ko thể nào ly hôn với
hắn, em yêu hắn, anh biết ko? Tại sao anh phải như vậy?” Lôi Dĩnh mang
theo nghẹn ngào phản bác lời hắn vừa rồi
Minh Thiên Mạch hơi cứng người, song nụ cười trên mặt vẫn ko đổi “Anh biết mình đang nói cái gì, anh sẽ khiến em từ từ yêu anh”
Lôi Dĩnh nắm chặc tay, nàng ko dám nhìn người đàn ông trước mắt này nữa,
hắn càng lúc càng xa lạ, không còn giống với Thiên Mạch nàng đã biết,
hắn thay đổi như thế này là vì nàng, điều này nàng rất chắc chắn “Là lỗi của em, ngay từ đầu em ko nên đồng ý lời cầu hôn của anh, cho anh hi
vọng lại thu hồi nó, thật xin lỗi, nhưng mà em ko yêu anh, Thiên Mạch,
anh sẽ gặp được một cô gái yêu anh thật lòng, vậy nên anh buông tha em
đi! Buông tha em đi !”
“Nếu đã hứa với anh, thì em phải tuân
thủ, yêu một người quá sâu, rất khó buông tay, mà tại sao anh lại là
người phải rút lui?” Minh Thiên Mạch lạnh nhạt nói, đúng vậy, hắn là
loại người ích kỷ, đối với nàng, hắn ko thể hào phóng
Lôi Dĩnh
tròn mắt lệ nhìn hắn, hắn nói rất đúng, là do nàng đã hứa với hắn, lại
đổi ý, hắn ko sai, người làm sai chính là nàng, nhưng mà cho dù là thế,
nàng cũng ko thể tiếp nhận hắn, bởi vì người nàng yêu ko phải là hắn
Thấy nàng ko mở miệng nói , hắn chuyển đề tài “Em đói ko? Chúng ta ăn cơm
đi!” Minh Thiên Mạch ko muốn bàn luận thêm về cái đề tài này, càng nói
mọi chuyện chỉ tồi tệ thêm
“Em muốn về nước, Hạo ko thấy em, sẽ
rất lo lắng” Lôi Dĩnh cứng rắn nói, biết hắn cố ý lái sang chuyện khác,
nhưng nàng ko muốn nghe theo
Minh Thiên Mạch ko để ý đến lời nàng “Em ko muốn xuống ăn, vậy anh sẽ nhờ dì Phúc bưng lên cho em”
“Em muốn về nước, em muốn về nước………..” Lôi Dĩnh hướng bóng lưng hắn kêu lên, nhưng bóng lưa kia vẫn ko dừng lại
Thất bại nằm lỳ trên giường, nước mắt ko tiếng động chảy xuống, nàng ko muốn ở chỗ này, nàng phải về nước, nơi đó có Hạo , có tiểu Huyên Huyên, còn
có cả ông, ba và mẹ Co người ôm lấy hai chân, đầu tựa vào gối, nàng nhìn TV trước mặt, nhưng
lòng ko thể nào tĩnh tâm, trong lòng sôi trào từng đợt sóng
Hơi
nghiêng mặt, nàng nhìn về cửa lớn, đó là lối ra duy nhất trong căn phòng này, cửa bị đóng chặc, nàng biết người đàn ông kia vẫn như cũ canh ở
bên ngoài
Đã ba ngày, nàng bị giam trong căn phòng này đã ba
ngày, trong phòng nàng có thể hoạt động tự nhiên, nhưng chỉ cần đi đến
cửa sổ lầu một là sẽ có một người đàn ông áo đen canh chừng này, cho dù
nàng muốn nhảy cửa sổ trốn ra ngoài cũng ko có khả năng
Bọn họ
ngày đêm canh chừng nàng không biết mệt sao? Hơn nữa ban ngày trời nắng
gắt, họ không sợ phơi nắng? Nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt lại quay
về TV . Thiên Mạch sau bữa tối hôm đó,ba ngày nay hắn đã không đi gặp
mặt nàng , chẳng lẽ hắn định giam nàng cả đời sao?
Nàng ko thể
trao đổi với thế giới bên ngoài, ko thể dùng điện thoại, chỉ có thể xem
TV, càng nghĩ càng tức , cơn tức của nàng ko có chỗ trút, Lôi Dĩnh giơ
tay hất cả khay trà xuống đất
Một âm thanh thanh thúy vang lên "Loảng xoảng!"
Dì Thẩm trong nhà bếp nghe thấy tiếng động liền chạy ra, nhìn thấy chung
trà vỡ thành mảnh nhỏ vung vải dưới sàn, nàng khẽ cau mày có chút bất
mãn, n