
thật sự đã đi
rồi sao? “
” Ngay đến những người trong tẩm cung của mẫu thân đều thấy sao? rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? ” Long Ngự Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, Yên nhi,
nàng rốt cuộc đang ở đâu? ta còn phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm
nữa?
” Lý Đức, ta phải xuất cung một thời gian, trong thời gian này nếu có chuyện gì, thì đi tìm thái thượng hoàng, tảo triều cũng để cho thái
thượng hoàng đi!
” Phụ hoàng, con cũng muốn đi ” Phàm nhi một lòng chỉ muốn nhìn thấy mẫu thân “
” không, Phàm nhi, con phải lưu lại trong cung chiếu cố muội muội,
phụ hoàng sẽ đem mẫu thân con trở về ” theo sau là vài thị vệ, sau khi
Long Ngự Phong an bài tốt mọi việc liền hướng Lạc Hoa Cốc mà đi nhanh…
Sau khi Vân Phi Yên rời khỏi kinh thành vốn không quay về Lạc Hoa
Cốc, dù sao chết ở đâu mà chẳng giống nhau? hà tất quay về liên lụy sư
phụ bọn họ? đi về hướng nam, có lẽ nàng sẽ tìm được một nơi ẩn cư nha?
dù sao tất cả mọi người đều đã biết dung mạo của nàng, dứt khoát mà chết cũng tùy hứng nha! một thân diễm hồng (đỏ tươi) cộng thêm dung nhan
tuyệt lệ, đi đến đâu mà không kinh diễm, có lẽ từ lúc phụ mẫu mất liền
yêu thích màu đỏ của máu! nhiều năm nay, chỉ khi nàng làm Dạ Tu La mới
dùng huyết sắc này đối diện thế nhân. nếu như giờ đây người trong giang
hồ đều đã biết nàng, tùy lúc đều có sát lục ( việc chém giết), dứt khoát cũng là hợp ý nàng a.
Long Ngự Phong vừa đến Lạc Hoa Cốc liền biết nàng vốn không có hồi
cốc, trong lòng càng thêm lo lắng, trong giang hồ ai cũng muốn giết
nàng, nếu chưa còn chưa tìm được nàng, có chuyện gì xảy ra nghĩ cũng
không dám nghĩ nữa a! tính từ ngày Yên nhi rời khỏi kinh thành đã ba
ngày, ba ngày này hắn vội vã đến Lạc Hoa Cốc mà chưa tìm ở nơi khác,
nhưng ba ngày này Yên nhi có thể đi rất nhiều nơi rồi, thiên hạ rộng lớn hắn nên như thế nào mới có thể tìm được đây? vả lại hắn cũng không bố
cáo thiên hạ đi tìm, như vậy không phải để những người muốn giết nàng
biết nàng đã rời khỏi kinh thành rồi sao? nguy hiểm như thế hắn không
muốn liều lĩnh a!
” Yên nhi, nói cho ta, ta phải làm sao để tìm được nàng đây? ” mỗi
lần nhớ đến ánh mắt ai sầu lúc sắp đi của Yên nhi, khuôn mặt tái nhợt
dàn dụa nước mắt, cùng với máu tươi vẫy trên người hắn kia, giống như
một nhát dao đâm sâu vào tim hắn vậy. Hắn không biết những u sầu của Yên nhi từ đâu đến, nhưng nàng lại biến mất như vậy, biến mất triệt để,
không tìm ra được. Bất quá còn may là không có tin tức chính là tin tốt, chí ít thì Yên nhi vẫn còn sống, sống rất tốt, điều hắn cần làm hiện
nay chính là tìm ra Yên nhi sớm hơn những người kia một bước. Đem về
hoàng cung cử hành đại lễ phong hậu, như vậy thì người trên giang hồ sẽ
không còn dám làm hại Yên nhi của hắn nữa…
” Mỹ nhân, yên tâm, đại gia sẽ hảo hảo thương nàng ” một tên trông giống như thổ phỉ nói với một cô nương thân bị trọng thương
” Vô sỉ! ta có chết cũng không tiện nghi cho ngươi ” cô nương dù chết cũng không muốn bị người khác làm ô nhiễm
” Dừng tay! bỏ cô nương ấy ra ” Vân Phi Yên ghét nhất là bọn thổ phỉ ức hiếp bá tánh thiện lương liền ra tay ngăn cản
” Ui! sao lại có thêm một mỹ nhân nữa, lại còn kiều diễm hơn người trước nữa! các huynh đệ! chúng ta có phúc rồi. ha ha…”
” Phải không? vậy thì cùng nhau lên đi! ” Vân Phi Yên lười biếng nhìn bọn chúng, mảy may không để bọn chúng trong mắt.
” Các huynh đệ lên! ai giúp ta bắt được mỹ nhân này làm áp trại phu
nhân, ta sẽ trọng thưởng cho người đó ” vừa nghe lão đại nói xong bọn
thổ phỉ đồng loạt xông lên, ai cũng muốn bắt được nàng để được ban
thưởng của lão đại. Vân Phi Yên dùng khinh công nhảy lên không trung,
bốn phía trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi những cánh hoa xinh đẹp, tất
cả mọi người đêu chăm chú nhìn thời khắc mộng ảo này mà quên cả việc
chém giết, nhưng thời khắc tiếp theo những cánh hoa vốn đang vây quanh
Vân Phi Yên đã như lợi kiếm đâm về hướng bọn chúng, mà bọn thổ phỉ này
cho đến chết cũng quên là bọn họ phải giết Vân Phi Yên, bọn chúng chỉ
nhớ đến thời khắc này, thật đẹp! thật đẹp!
Vân Phi Yên sau khi cứu được vị cô nương kia cũng không cũng không
liếc nhìn nàng ta một cái liền bỏ đi, lúc này ai ở cùng nàng đều sẽ chịu liên lụy, như vậy cùng với việc nàng không cứu vị cô nương kia không
phải đều giống nhau sao?
” Cô nương xin đợi một lát, tỉ là Dạ Tu La đúng không? “
Vân Phi Yên nhất thời nhíu mày nhìn nàng ta ” sao? ngươi cũng muốn
giết ta để nâng cao địa vị của mình trên giang hồ? ngươi cảm thấy ngươi
giết được ta sao? “
Vị cô nương kia khẩn trương nhìn nàng ” không, không, không, Dạ Tu La tỉ hiểu lầm rồi, ta không hề nghĩ muốn làm hại tỉ, ta chỉ muốn giúp tỉ, ta biết người trên giang hồ đều muốn giết tỉ, nhưng hãy tin tưởng ta,
người nhà ta sẽ không làm hại tỉ, mười năm trước tỉ đã từng cứu qua gia
phụ, hôm nay lại cứu ta. Tỉ đối với hai chúng ta có ân rất lớn, chúng ta sao có thể lấy oán báo ân được? ” vị cô nương kia vội vàng hướng nàng
giải thích
Vân Phi Yên nghĩ dù sao thì ở đâu cũng giống nhau, vậy thì sao không
nghe lời vị cô nương này nói đi? vả lại trước mắt n