
àng cũng không có nơi nào để đi, nếu như những lời vị cô nương kia nói đều là thật, tạm thời
mình cũng có nơi trú thân, sau này rồi hãy tính, hiện tại còn có thể bỏ
qua cho sự phản bội của hắn nữa không? trái tim giờ đây tan vỡ, hai hài
tử cũng không ở bên cạnh nàng, cho dù bây giờ có chết cũng yên tâm rồi,
nàng tin tưởng cho dù Long Ngự Phong đối với nàng bất nhân bất nghĩa
cũng sẽ không đem hài tử ra trút giận, vả lại chính mình không phải đã
rời đi đúng như tâm nguyện của hắn rồi sao? càng huống chi hổ dữ cũng
không ăn thịt con a! ngẩng đầu nhìn về bầu trời hướng bắc, nàng đi rồi
hắn sẽ nhớ đến nàng không? bất giác một giọt nước mắt rơi xuống mặt
” Đi thôi! “
Vị cô nương kia ngẩn người nhìn nàng, tuy không biết nàng có chuyện
thương tâm gì nhưng cũng thông minh không hỏi, miễn cho người ta cảm
thấy bi thương.
Muội tên là Bùi Tư Tư, tỷ gọi muội là Tư Tư được rồi, muội nên xưng hô với tỷ sao đây? “
” Cứ gọi ta Vân Phi Yên đi! “
” Muội năm nay vừa hai mươi, vậy gọi tỷ là Yên tỷ tỷ nhé! ” Bùi Tư
Tư từ nhỏ đã sùng bái Vân Phi Yên, thật không ngờ tỷ ấy là một tuyệt sắc mỹ nhân đúng như những gì cha nói. Vân Phi Yên cười nhạt coi như là
đồng ý. Suốt dọc đường đi Bùi Tư Tư giống như chim sẻ kêu réo không
ngừng. Ha ha, đúng là một nữ tử đáng yêu.
Bất tri bất giác đã đến Hồng Diệp sơn trang
” Cha, con về rồi, xem con đem theo ai đến này? ” Bùi Tư Tư vừa bước
vào cửa liền khoe với phụ thân. Bùi lão gia vừa nhìn thấy người mới đến
ngay lập tức quỳ xuống
” Cảm tạ ân cứu mạng của ân nhân năm đó, nếu không lão phu cũng không sống được đến bây giờ “
Vân Phi Yên không ngờ đúng như những gì Bùi Tư Tư nói. Nhưng nàng vốn không nhớ có Bùi lão gia này
” Bùi lão gia mời người đứng dậy trước, ta đã không nhớ những việc năm đó rồi, không thể nhận đại ân này của người “
” Năm đó lão phu bị người ta truy sát trong rừng, là cô nương giải thoát lão phu khỏi khốn cảnh đó.”
Từ lúc vừa bước vào cửa đã cảm giác được một đôi mắt cứ nhìn chòng
chọc vào nàng, vì Bùi lão gia quỳ lạy nên làm lơ nó không muốn để ý đến, thật không ngờ như vậy lại càng khiến người ta không thể phớt lờ, Vân
Phi Yên nhíu mày nhìn về hướng của ánh mắt đó, nhìn thấy một nam tử vẫn
đang đứng yên nhìn chòng chọc nàng, ánh mắt nóng bỏng như nhìn thấy
người yêu, hận không thể ngay lập tức ôm vào trong lòng
” Vị này là? “
” Ớ, đây là khuyển tử Bùi Tư Hoành, con dâu Đường Nhiễm ” Vân Phi Yên gật đầu không nói gì thêm nữa, đương nhiên ánh mắt nóng bỏng kia vẫn
không biến mất.
” Cha, con nói cho cha biết nha, vừa nãy con gặp thổ phỉ, là Yên tỷ
tỷ đã cứu con. Vân tỷ tỷ còn đáp ứng sẽ lưu lại nhà chúng ta nữa đó!
thật tốt quá! ” Bùi lão gia vừa nghe lập tức cao hứng nhìn Vân Phi Yên
” Đa tạ cô nương đã cứu tiểu nữ, xin hãy lưu lại đây, hãy để chúng
tôi báo đáp ân cứu mạng của cô nương, không biết xưng hô như thế nào với cô nương? “
” Gọi ta là Phi Yên được rồi “
” Yên nhi…”
Vân Phi Yên vừa thả lỏng lông mày ngay lập tức không nhịn được nữa mà nhìn về hướng Bùi Tư Hoành
” Bùi công tử, xin hãy gọi ta là Vân tiểu thư hoặc là Long phu nhân. ‘ Yên nhi ‘ không phải để ngươi gọi. Còn nữa, xin hỏi có phải ngươi đã
quen dùng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc người khác không? nhưng
ta không thích. Xin ngươi hãy tự trọng. Bùi lão gia, xem ra nơi này
không thích hợp với ta, Phi Yên xin cáo từ tại đây “
” Yên tỷ tỷ, tỷ đừng đi. Tỷ bây giờ thì có thể đi đâu được, như vậy
đi, sau này tỷ hãy ở cùng với muội, không cần phải nhìn thấy ca ca ” Bùi Tư Tư trừng mắt với ca ca, khó khăn lắm mới gặp được người mình sùng
bái, chỉ muốn lưu cô nương ấy lại, nàng lại không phải không phát hiện
ra ánh mắt ca ca nhìn Vân tỷ tỷ
” Đúng thế! lão phu tại đây xin hướng Long phu nhân bồi tội, chỉ xin
cô nương hãy lưu lại đây để cha con chúng tôi được báo đáp ân tình của
cô nương ” một tiếng Long phu nhân này của Bùi lão gia coi như là bồi
tội, coi như là khuyên răn nhi tử. Chỉ như thế Vân Phi Yên đã bị Bùi Tư
Tư kéo vào nơi mà Bùi Tư Tư ở.
Bùi Tư Hoành ánh mắt bi thương nhìn theo hướng Vân Phi Yên rời đi ” thì ra nàng đã gả cho người khác rồi à! “
” Con làm vậy là sao? có ai đối đãi với khách nhân như con không?
càng huống hồ lại là ân nhân cứu mạng của phụ thân và muội muội con? ”
Bùi lão gia tức giận nhìn đứa con độc nhất của mình
” Cha, người biết không? từ lúc cha kể về nàng cho con nghe, con liền đã yêu nàng. Tuy rằng chưa gặp qua, nhưng con đã yêu nàng sâu đậm suốt
mười năm ” Bùi Tư Hoành không ngờ nàng còn đẹp hơn trong tưởng tượng của mình. càng muốn có được nàng hơn ” cha, đừng ngăn cấm con, nếu như để
nàng trở thành con dâu của cha như vậy thật tốt! ” Bùi Tư Hoành giống
như tẩu hỏa nhập ma sâu trong ánh mắt đều là sự tham luyến.
Bùi lão gia bị sự tham luyến của con trai dọa đến nhay dựng lên ”
thật là gia môn bất hạnh! ta làm sao lại dưỡng ra cái thứ con như ngươi
chứ? ta cảnh cáo ngươi không được khinh cử vọng động (hành động lỗ mãng
thiếu suy nghĩ), cô nương ấy vĩnh viễn là Long phu nhân, không phải là
người mà ngươi có th