ục quan sát thảm cảnh, một địa ngục trần gian dưới Phù Vân
đài, trên đài lại vẫn có tuyết rơi.
Cuối cùng Công Nghi Phỉ
vùng vẫy thoát khỏi thuật thôi miên đẩy Khanh Tửu Tửu ra, ánh mắt lướt qua
những thi thể dưới Phù Vân đài rồi quay lại nhìn Khanh Tửu Tửu, “Tôi tức giận
vì cô không hoán gọi được Thiên Hà ư? Tôi không nhẫn tâm tự ra tay ư? Cô rất
biết tìm cho mình cái cớ!”.
Chàng đứng dậy, từ trên
cao nhìn xuống: “Dù cô không giết họ, những người đó hôm nay cũng khó thoát
khỏi cái chết, nhưng cô, một ngoại nhân, có tư cách gì giết người của Công Nghi
gia? Tôi cứ nghĩ cô bản tính lạnh lùng, thì ra tôi đã đánh giá thấp cô, báo thù
gì? Cô chỉ là một kẻ ác tâm, một kẻ thú tính”.
Họa Vị rơi nước mắt đỡ
Khanh Tửu Tửu đang gục trên đất, hiểu tính chủ nhân, vừa đỡ đứng lên là vội
buông tay, nhưng đã bị cô níu lại. Bí thuật thôi miên chỉ dùng một lần tinh lực
tổn thương tám phần, xem ra cô không còn sức đứng lên nữa.
Tay bám lấy Họa Vị, cô ho
mấy tiếng, lấy ống tay áo che miệng, rồi lại chắp tay sau lưng, sắc mặt vẫn trắng
bệch, khẽ nói: “Tôi có lỗi với chàng, sau khi chuyện kết thúc, hãy cho tôi một
khế ước chia tay”.
Chàng cười khẩy một
tiếng, mắt lóe hận như muốn bóp chết cô: “Cô tưởng làm thế coi như bù đắp cho
tôi sao? Ngoài chạy trốn, cô còn biết làm gì?”.
Cô chưa trả lời, tôi nghĩ
không phải cô không muốn trả lời mà là không có sức lực, phía xa đột nhiên lại
bùng nổ một tiếng động phá trời, ngẩng nhìn, thấy một tia sáng hình mũi tên từ
miệng Thiên Hà phun ra không hiểu sao lại bay về phía Phù Vân đài.
Tôi lập tức đoán ra,
nhưng cảm thấy mũi tên hình như hơi lệch hướng, tôi kêu lên một tiếng, biến cố
xảy ra trước mắt khiến người ta tức thở. Tất cả chỉ trong chớp mắt, thấy Công
Nghi San tay ôm đứa trẻ đột nhiên từ bậc đá trên cùng bước lên Phù Vân đài, mũi
tên ánh sáng đang nhằm cô lao tới.
Mọi người còn chưa kịp
phản ứng, thân hình dong dỏng của Công Nghi Phỉ đã lao đến chắn trước Công Nghi
San. Nhưng sau khi tia sáng lóe lên, mũi tên đó cuối cùng lại xuyên qua ngực
Khanh Tửu Tửu.
Nguyên nhân không có gì
khác, trong chớp mắt Công Nghi Phỉ lao ra cứu Công Nghi San, là cô đã kịp thời
lao đến chắn trước chàng. Công Nghi San kêu thét một tiếng ngất đi, đứa bé
trong lòng không hiểu sao không khóc. Công Nghi Phỉ dường như vô thức đỡ lấy
Khanh Tửu Tửu, chùm tia sáng hình mũi tên từ trên không bay vút tới, hung khí
tuyệt đẹp đó giống như một chùm pháo hoa, nhưng khi tới gần chàng lại tan thành
những điểm sáng lóng lánh. Chàng nắm chặt tay cô, đôi môi tái nhợt vừa rồi còn
lạnh lùng thốt ra những lời độc địa như lưỡi dao đâm vào tim cô cho hả hận, lúc
này lại run run không thốt lên lời.
Họa Vị cũng bị thương,
gắng gượng bò đến nhưng không thể chạm tới gấu váy chủ nhân.
Chàng ôm riết Khanh Tửu
Tửu vào lòng với một vẻ chiếm hữu, xiêm y trắng muốt trên người cô đã nhuộm máu
đỏ. Màu trắng chỉ còn điểm xuyết, giống như mấy đóa mai trắng nở trên mảnh đất
đỏ, đẹp vô cùng, cũng lạnh vô cùng.
Cô thở dốc từng hơi trong
lòng chàng, sau mấy tiếng ho, máu từ miệng phun ra, nhưng vẫn cố nói: “Bất chấp
tính mạng của mình cứu cô ta, chàng thực sự thích cô ta!”.
Giọng chàng khàn đặc, hơi
run, liên tục dùng tay áo lau vết máu bên miệng cô: “Đừng nói bừa, ta đưa nàng
đi tìm đại phu”.
Nhưng máu vẫn không ngừng
tuôn, ướt đẫm vạt áo cô. Cô vẫn gắng gượng muốn nói, lời vẫn rõ ràng mạch lạc,
giống như vết thương chí mạng kia chỉ là vết thương giả.
Có lẽ đây là lần duy nhất
yếu đuối trong đời cô. Nhưng thần trí cô đã bắt đầu mê man, nếu không cô đã
không hỏi chàng câu này: “Tại sao chàng không thích em nữa, chàng có biết những
lời của chàng làm em buồn biết mấy”.
Lúc này đôi đồng tử của
cô đã giãn ra, không còn in được hình bầu trời bao la tuyết, không in được hình
khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn điên dại của chàng, nhưng cô lại cất
tiếng: “Chàng nói em là kẻ ác tâm, nhưng trong định mệnh phải có một trận tàn
sát, em đến ra tay không phải càng tốt sao, chỉ cần một người xấu là đủ”.
Một giọt nước từ khóe mắt
cô lăn xuống, “Em không biết thì ra em xấu xa như vậy. Nhưng, cũng không sao,
chưa bao giờ em nghĩ, em có thể sống qua ngày hôm nay”. Giọng nhỏ nhẹ, trầm
tĩnh, nhưng lại như mũi dao nhọn, từng lời, từng câu chích vào lòng người.
Tay chàng run run vuốt ve
má cô, khi nhích lên chạm vào vệt nước ở đuôi mắt cô lại càng run lẩy bẩy như
bị lửa đốt nhưng vẫn không rụt tay về.
Chàng ôm tấm thân đẫm máu
của cô, áp mặt vào trán cô: “Nàng không có gì xấu hết, những lời ta nói lúc
trước chỉ là do quá giận mà thôi. Nàng đến Công Nghi gia tất cả đều rất tốt,
duy nhất không tốt chỉ là không chịu sinh cho ta một đứa con”.
Mắt chàng như cười, tay
nắm tay cô, “Nhưng không sao, ta cũng không bận lòng”.
Cô tựa vào chàng ho mãi,
hàng mi đọng nước mắt, lại bật cười: “Cuộc đời em thật nực cười, bị cha mẹ bỏ
rơi, bị cha nuôi lừa gạt, lại đi lừa người, cuối cùng bản thân... trận tuyết
rơi này rất tốt, mọi hoen ố đều bị vùi lấp, tất cả đều kết thúc trong ngày hôm
nay...”.
C