
mi tâm, sắc mặt trầm xuống: “Gặp hắn ta?”
Mộc Cận nói câu được câu
mất, ậm ừ không rành mạch: “Mẹ em nhờ anh ấy gửi đồ cho em cũng không phải là
anh không biết, hết giờ anh cứ về nhà, thế nhé.”
Nói xong cô ngang nhiên
cúp điện thoại.
Bạc Tam nghe trong điện
thoại truyền đến tiếng tút tút báo bận, nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của người ở
đầu dây bên kia, hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, mặt mày sáng láng, đẹp trai
phong độ.
Anh đặt di động lên bàn,
ngón tay thon dài gõ nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch rất khẽ.
Về nhà? Không ngờ người
nào đó hơi ngốc nghếch vụng về, nhưng việc tiếp nhận thay đổi lại xuôi theo rất
nhanh mà không biết. Nét cười trên khóe môi Bạc Tam vẫn chưa hết, trong đầu lại
nhớ đến vẻ mặt đặc biệt của người nào đó.
Thế nhưng người nào đó
không đầu không đuôi đùng đùng nổi giận gọi một cú điện thoại như vậy, chắc
chắn là để báo cho anh hết giờ làm không cần chờ cô sao?
Anh vuốt vuốt mũi, ra
hiệu cho thư ký Lý tiếp tục.
“Cuộc họp vào chín giờ
hai mươi sáng đã được hoãn lại vào ba giờ chiều mai, hẹn ăn trưa với Lục tổng
cũng cần thêm thời gian để thương lượng một số vấn đề quan trọng.” Thư ký Lý
tiếp tục, “Còn có, sáng nay Phó tiên sinh, trước đó đã từng gọi điện thoại, đến
tìm anh, nói anh không mở máy, thấy anh không ở công ty nên nhắn anh sau này
gọi điện lại cho ông ta.”
Bạc Tam nhẹ gật đầu:
“Được rồi, tôi đã rõ.”
“Còn nữa…” Thư ký Lý hơi
do dự, “Tuần này tạp chí “Ngôi sao” đăng tin anh đi dự tiệc cùng Đỗ tiểu thư,
tôi nghĩ thế thật không phải…”
“Không cần.” Bạc Tam
khoát tay ngắt lời thư ký Lý, trên mặt hình như còn ẩn chứa ý cười, “Cái này
không cần phải xen vào, tôi biết rồi.”
Thư ký Lý gật đầu, lặng
lẽ lui ra ngoài.
Bạc Tam thấy thư ký Lý đã
đóng cửa mới thò tay mở ngăn kéo, lấy ra tạp chí “Ngôi sao” số mới nhất xem.
Trên trang bìa, Đỗ Trình
Vũ đang khoác tay anh, tay kia vén tóc ra sau tai, ánh mắt không rõ ràng lắm,
vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, đúng là vô cùng xinh đẹp.
Ngón tay thon dài của Bạc
Tam chậm rãi lướt qua bìa tạp chí, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhẹ. Mộc Cận,
đây chính là nguyên nhân em gọi một cú điện thoại kia sao?
Nếu nói như vậy, trò chơi
này có phải đã có thể cân nhắc đi đến hồi kết?
Rất lâu sau, Bạc Tam cầm
tờ tạp chí đang để mở trước mặt ném vào thùng rác.
***
Trong lòng Mộc Cận tràn
ngập nỗi tức giận không tên, nhẫn nhịn gần nửa ngày không có chỗ phát tiết, vì
vậy lúc Tiểu Ảnh hỏi cô có muốn cùng đi uống trà chiều, cô rất sảng khoái nhanh
nhẹn đi theo Tiểu Ảnh xuống lầu.
Đối với Mộc Cận, thời
gian uống trà chiều đặt ra chỉ là để thỏa mãn ham muốn bà tám của mọi người. Ví
dụ như bây giờ, cô vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng thì thầm của hai nữ
đồng nghiệp lạ mặt đằng kia. Một giọng nói hơi khàn khàn: “Aiz mọi người đã xem
tạp chí “Ngôi sao” hôm nay chưa? Tiêu điểm là giám đốc Bạc đấy!”
Một giọng nói lanh lảnh
khác: “Xem rồi, giám đốc Bạc đứng cùng Đỗ Trình Vũ đúng là xứng đôi, trai tài
gái sắc điển hình ơi điển hình!”
Giọng nói khàn khàn trước
đó lại vang lên, có vẻ hơi xót xa tiếc nuối: “Người đẹp Đỗ đã ra tay, những
người khác cũng không trông mong gì rồi.”
Mộc Cận đang chăm chú
nghe, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
Người đang nói rõ ràng là
thư ký Lý: “Tôi làm thư ký cho giám đốc Bạc lâu như vậy, vẫn thấy anh ấy vô
cùng nghiêm túc, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng lạnh lùng nhìn sợ lắm.”
Một giọng nữ lạ lẫm cất
lên: “Giám đốc Bạc lúc nào chả như vậy, không nhiều lời, khuôn mặt đẹp trai
khẳng định là không bao giờ cười.”
Thư ký Lý bật cười:
“Nhưng hôm nay lúc tôi ở trong phòng anh ấy, đúng lúc anh ấy có điện thoại.
Không biết là ai gọi, tôi nghe mãi cũng không ra manh mối gì, giống như mỗi
ngày ngồi mò mẫm trên trời ấy. Điện thoại kiểu đó trước kia không phải tôi chưa
từng thấy, lần trước lúc vị Đỗ minh tinh kia gọi đến, giám đốc Bạc nhìn qua
liền ngắt máy luôn. Đỗ minh tinh lại gọi cho tôi, tôi cũng không dám tiếp, sau
đó mới lén lút nói cho cô ấy biết lúc đó đang làm việc.”
Một giọng nữ khác có vẻ kinh
ngạc: “Hả? Đỗ Trình Vũ?”
Thư ký Lý nói: “Cũng
không phải, kỳ này tiêu điểm của “Ngôi sao” tập trung vào giám đốc Bạc với Đỗ
Trình Vũ, điện thoại cô ta gọi giám đốc đều không nghe, tôi thật tò mò không
biết hôm nay là ai gọi đến. Mọi người không biết dáng vẻ lúc đó của giám đốc
Bạc đâu, lông mày nhướng lên, khóe miệng hơi cười nhẹ, dịu dàng quả thật không
tưởng tượng nổi.”
Giọng nữ kia cũng kinh
ngạc: “Thật hay giả? Tôi làm ở đâu lâu thế cũng chưa thấy được mấy lần giám đốc
Bạc cười trước mặt người khác, trong tiệc rượu cuối năm anh ấy cũng cười, nhưng
nụ cười ấy nhìn là biết chỉ tỏ ý lễ độ, không đủ thật lòng, chắc chắn chỉ là
biểu hiện trong công việc.”
Thư ký Lý cũng hơi bùi
ngùi: “Đúng vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giám đốc Bạc là người giữa muôn
hoa, có thể nào cũng sẽ có một ngày thật lòng yêu thương ai đó? Chỉ tươi cười
với một mình cô ấy, chỉ đối tốt với một mình cô ấy. Ôi, câu chuyện hoàng tử
bạch mã với công chúa Bạch Tuyết như vậ