
i là về
một con bướm.” Mộc Cận nhìn chăm chăm vào đèn sau màu đỏ của xe trước, “Nói
theo lẽ thường, bướm là loài động vật phải đến mùa hè mới có, nhưng con bướm
này kì quái hơn, cứ tưởng nhầm là mùa đông lạnh không chết người nên chăm chăm
từ ngoài hành tinh di dân tới.”
Khóe miệng Bạc Tam lại
run rẩy.
“Trước mặt phần lớn các
loài hoa, con bướm này rất nghiêm túc. Nó không đồng ý cho bất kỳ bông hoa nào
vây xem, không đồng ý cho bất kỳ bông hoa nào trêu ghẹo, đối với tất cả những
bông hoa có ý đồ gây rối đều như gió thu cuốn hết lá vàng, đều lạnh lùng vô
tình, đương nhiên trong lúc đó, vô hình trung cũng cự tuyệt rất nhiều hoa cúc.”
Mộc Cận nghiêm túc nói, “Thế nhưng một ngày, có một cây cỏ đuôi chó không cẩn
thận đụng phải con bướm này, lại không cẩn thận trông thấy khuôn mặt tươi cười
ngàn năm hiếm gặp của con bướm, lại không cẩn thận đã tiếp nhận con bướm như
một cơn gió xuân, như đồng chí cách mạng ấm áp. Vì vậy, cây cỏ đuôi chó rất
không có khí phách, đã bại trận.”
“Nhưng một hôm, cỏ đuôi
chó bất ngờ phát hiện thật ra con bướm không chỉ thổi gió xuân với một mình
mình. Thực ra con bướm có tấm lòng yêu thương bao la của người ngoài hành tinh,
vì thế cỏ đuôi chó lại một lần nữa thất bại.”
“Câu chuyện này nói cho
chúng ta biết…” Mộc Cận tổng kết, “Không chỉ có người mới ngu muội, thật ra
thực vật cũng có thể bị ngu muội như thế.”
Vừa đúng lúc lại đèn đỏ,
Bạc Tam dừng xe, hơi cúi người về phía Mộc Cận, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.
Vẻ mặt anh như cười mà không phải cười, đáy mắt như tràn ngập sương mù: “Mộc
Cận, em yêu anh rồi.”
Mộc Cận mãnh liệt ngẩng
đầu lên, khoảng cách không đến năm mươi centimet nhìn Bạc Tam vài giây, đảo
mắt, lại nhìn lên đèn đỏ ở phía trước, cất giọng trầm thấp không rõ ràng:
“Đúng, em yêu anh mất rồi. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ, anh
không yêu em.”
Bạc Tam bật cười, lùi về
ghế của mình, bấm nút đóng cửa sổ xe đang mở một nửa lại, chỉ để một khe thông
khí rất nhỏ.
Mộc Cận hít một hơi thật
sâu, cuối cùng vẫn không thể nào bình tĩnh: “Bạc Tam, anh đối với em không bình
thường. Tuy không biết là vì sao, nhưng em có thể cảm thấy là anh đối với em
không như bình thường. Em vào Thực Huy lâu như thế, nghe được rất nhiều chuyện
đồn đại, chưa từng nghe thấy anh có thể nhẫn nại ở cùng một người phụ nữ nào.
Nhưng mà… Tại sao lại là em?”
Bạc Tam nghiêng đầu nhìn
cô, nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Lần đầu tiên anh gặp em là khi
nào?”
Mộc Cận ngẩn ra: “Ở
trường học, em tát anh một cái.”
Bạc Tam lại khởi động xe,
ánh mắt như xa xăm, đầu mày hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ gì đó, nói: “À, là
ở trường học. Một cái tát đó của em rất mạnh, rõ ràng bản thân sợ muốn chết rồi
mà còn giả vờ tỏ ra hung dữ. Mộc Cận, điệu bộ của em như là thỏ trắng nhỏ khoác
lên mình vẻ ngoài sói xám, kích động ý muốn bảo vệ cùng lòng tham chiếm hữu của
anh. Lúc đấy anh đã nghĩ, không có người nào là anh không thể chiếm được, kể cả
lúc đó luôn miệng nói không thèm nhìn đến em.”
“Sau đó?”
“Không có sau đó, một hai
lần qua lại tiếp xúc nhiều hơn, có thể thấy em đúng là một sinh viên. Hầu như
không có bụng dạ gì, đơn giản trong sáng, rất thú vị. sau đó, em tới Thực Huy
thực tập.” Khuôn mặt Bạc Tam dần dần hiện lên nét vui vẻ, “Anh dùng sức quyến
rũ đặc biệt của mình, thành công chinh phục em.”
Hả… Xí! Mộc Cận phản ứng
trước tiên.
Cũng may Bạc Tam không
thấy được vẻ mặt run rẩy của cô, khẽ cười một tiếng, nói tiếp: “Nhưng mà đến
bây giờ, trái lại anh cảm thấy quyết định lúc đầu của anh rất chính xác. Em
phải ở bên anh.”
Em phải ở bên anh.
Khí thế của ông chủ đúng
là quá mạnh mẽ, Mộc Cận hơi đỏ mặt, suýt nữa bị câu nói nhẹ nhàng này tiêu diệt
trong nháy mắt.
Nhưng một giây sau cô đã
tỉnh táo lại.
“Cho nên, đây là lý do mà
lần đầu tiên anh gặp em đã có thể gọi được tên của em sao?” Những lời này hoàn
toàn không kịp suy nghĩ, gần như buột miệng nói ra.
Quả nhiên chưa đến hai
ngày, trưởng phòng mặt lạnh đã tuyên bố tin tức trọng đại, hôm sau đi leo núi.
Mọi người đều vui mừng,
duy nhất Mộc Cận bi thương.
Hôm sau Mộc Cận dậy rất
sớm, xách hành lý hôm qua đã sắp xếp xong định ra ngoài. Không ngờ chưa kịp
xuống lầu đã bị Bạc Tam chặn lại ở cầu thang.
Anh vẫn mặc đồ ngủ, nghi
ngờ nhìn cô: “Em làm gì đây?”
“Bảy giờ tập trung dưới
lầu công ty.” Mộc Cận trừng mắt, đột nhiên nhớ ra, “Anh không đi xe công ty à?”
Bạc Tam vươn tay cầm lấy
túi xách của cô, quay người đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Hai hôm trước anh
đã xem danh sách số người đi, vừa vặn quá mất hai người. Cho nên anh quyết định
tự mình lái xe, em đi cùng anh.”
Mộc Cận chán nản vò đầu,
nhăn nhó đi theo sau anh: “Em bảo, như thế không hay? Nói thế nào cũng là hoạt
động tập thể của công ty…”
Bạc Tam ngoảnh đầu lại,
đôi mày rậm nhướng lên: “Hoạt động tập thể thì sao?”
Khóe miệng Mộc Cận run
run, âm thầm hận người nào đó trước mặt ngốc thật hay là giả ngu: “Thế này
không phải là tổn hại đến hình tượng to lớn vĩ đại của anh sao…”
Khóe miệng Bạc Tam hơi