
i>(*) huy nhất huy y tụ,
bất đái tẩu nhất phiến vân thải
Bạc Tam lặng im rất lâu
mới nói: “Lúc ấy bố anh cũng nói ủng hộ việc anh ra nước ngoài học, nhưng chỉ
có thể chọn một trong hai nước, Mỹ và Anh.”
Mộc Cận cắn môi, nghiêng
đầu nhìn anh, nghĩ lại dáng vẻ lúc anh rất nghiêm túc cố gắng, không nén được
nụ cười mỉm.
Anh giống như một khối
nam châm cực lớn, ung dung thản nhiên mà khống chế toàn bộ vũ trụ.
Người như vậy, thực chất
bên trong rốt cục là kiêu hãnh và quật cường đến thế nào.
Tiếp tục đi thẳng không
bao lâu, hai người gặp được một ngã ba. Một trái một phải rẽ ra đẹp rung động
lòng người, hớn hở đắc ý khi thấy người gặp họa.
Bạc Tam chau mày, bất đắc
dĩ nhìn Mộc Cận: “Mưa xối xuống đường, giờ không thể nhìn rõ là có xe đi qua
hay không.”
Mộc Cận lấy di động ra,
quay trái quay phải dò tín hiệu, vận lộn một lúc lâu, cuối cùng chán nản nói:
“Chẳng có tí sóng nào.”
Hai tay Bạc Tam vẫn để
trên tay lái, bỗng quay sang hỏi cô: “Em có ấn tượng chút nào không, bọn họ nói
là leo lên ngọn núi chính…”
“Đi bên ngoài!” Mộc Cận
chỉ vào con đường phía bên phải, nói, “Nếu như bình thường, lối này chắc chắn
sẽ thông đến chân ngọn núi chính đúng không?”
Bạc Tam nhìn hai mắt Mộc
Cận sáng long lanh, mỉm cười với cô, tay trái dùng lực đánh vô-lăng về bên
phải.
Con đường Mộc Cận chọn
cũng không khó đi, trái lại, càng đi càng mở ra nhiều dấu hiệu. Cô không khỏi
đắc ý, vừa sờ cằm vừa cắn một miếng khoai tây chiên, âm thanh “răng rắc” giòn
giã vang lên.
Bạc Tam cười cười.
Mộc Cận thấy anh cười thì
cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, rụt cổ không nói chuyện.
Bạc Tam mỉm cười hỏi cô:
“Không chóng mặt nữa hả?”
“Hả?” Lúc này Mộc Cận mới
nhớ ra, “Không sao nữa. Phù, không hiểu hết say xe từ lúc nào?”
Bạc Tam quay mặt nhìn cô,
sắc trời âm u, không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, chỉ thấy được một đôi mắt đen
sáng lấp lánh, giống như ánh sáng từ đá quý, rất rực rỡ: “Chắc kinh nghiệm bản
thân đã bắt đầu có hiệu quả.”
Thực sự Bạc Tam cười rộ
lên nhìn vô cùng đẹp, mày rậm, mắt to, các đường nét, góc cạnh khuôn mặt rất
hoàn mỹ. Lúc này anh đang cười dịu dàng, không giống như dáng vẻ lạnh lùng khi
ở công ty, cũng không còn vẻ ranh mãnh như thường ngày, giống như phong cách
nhẹ nhàng của người quân tử, trong mắt chứa chan nét dịu dàng.
Mộc Cận bỗng nhiên đỏ
mặt, nuốt nuốt nước miếng không dám nhìn anh, đưa tay gãi đầu, cố sức chân chó
để xây dựng không khí thoải mái: “Ông chủ anh rất có tinh thần cống hiến!”
Bạc Tam nghe xong liền
bật cười, ánh mắt nhìn Mộc Cận cũng mang vẻ hài lòng: “Ừ, thế nên em cũng phải
có tinh thần cống hiến đi.”
Rớt nước mắt… Sao lại tự
đâm đầu vào thế này.
Cô ngượng ngập hầm hừ,
trong lòng thầm xỉ vả, lẩm bẩm mấy câu ra vẻ vô cùng tán thành với ông chủ, sau
đó lại miệt mài tấn công gói khoai tây chiên còn non nửa.
Không ngờ Bạc Tam vươn
tay sang, vuốt vuốt tóc cô, sau đó nắm tay cô thật chặt.
Mộc Cận cảm thấy nhiệt độ
trong xe bỗng tăng cao, mặt đỏ lên như bị thiêu đốt, rất lâu sau mà hơi nóng
vẫn chưa tiêu tan. Cô không dám nhìn Bạc Tam, tay ôm túi khoai tây chiên giống
cũng giống như tâm hồn, lơ đễnh, không biết đã trôi về phương nào, ngơ ngác để
cho Bạc Tam nắm tay. Ánh mắt cô từ trên gói khoai tây chiên trượt xuống, thấy
ngón tay thon dài của Bạc Tam đang vuốt ve lòng bàn tay cô, ngoài ra không có
động tác nào thừa thãi, cứ thể yên ổn nắm lấy.
Nhưng chỉ mới nắm tay như
vậy đã khiến cô cảm thấy tim đập khó khăn, thậm chí trước đây những lúc hai
người thân mật hơn thế này, tim cũng không đập nhanh đến thế, rất rõ ràng.
Mộc Cận nuốt khan, khẽ
cắn môi, mồ hôi ở lòng bàn tay dần dần rịn ra ướt đẫm.
Bạc Tam vẫn chậm rãi lái
xe, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt thoáng nhìn về phía cô lại mang vẻ trầm lắng
khó tả. Sự nhanh mồm nhanh miệng thường ngày của Mộc Cận như biến đi đâu mất,
thậm chí cô còn có chút hi vọng con đường này cứ như vậy mà đi, ngoài cửa sổ xe
tiếng mưa rơi tí tách, trong xe ấm áp yên ổn, vừa có chút ngọt ngào, lại vừa có
chút bất an xao động.
Nhưng Bạc Tam cũng không
nắm quá lâu.
Một lúc sau, anh vân vê
lòng bàn tay cô, chậm rãi rút tay về, lại đặt lên bánh lái. Mộc Cận vô ý thức
úp tay lên mặt, mặt nóng, tay cũng nóng, hình như còn lưu lại mùi hương dễ chịu
trên bàn tay Bạc Tam.
Mộc Cận lấy tay quạt, xoa
lung tung khắp mặt, muốn làm tan đi không khí nóng bừng ban nãy. Nhưng bất ngờ
Bạc Tam lại vươn tay sang, bắt lấy cổ tay cô.
Mộc Cận theo bản năng
quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười, trong mắt chứa đựng hơi ấm dịu dàng,
sau đó nắm tay cô áp lên mặt mình.
Mộc Cận ngơ ngác nhìn mu
bàn tay cô chạm vào mặt Bạc Tam, cảm thấy mặt anh cũng cực kỳ nóng.
Mưa u ám, trong xe mập
mờ, bàn tay với má mờ ám.
Còn có tim đập ám muội.
Xe vẫn đang leo chậm rãi,
đôi mắt Bạc Tam vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng không khí trong xe đã đi qua
hết trạng thái này sang trạng thái khác.
Bạc Tam từ từ nhấc tay
Mộc Cận rời khỏi mặt, ánh mắt vẫn không dịch chuyển, xe vẫn không ngừng, nhưng
anh lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên m