
nh tiếp tục
bước.
Con đường vô cùng lầy
lội, chân Bạc Tam lại buộc túi ni-lông nên rất trơn. Mộc Cận cũng bị trượt mấy
lần, dưới đế giày bám bùn dày đặc, chẳng khác gì đi giày cao gót. Lúc đầu là
Bạc Tam đỡ Mộc Cận, dần dần càng về sau trở thành hai người vịn vào nhau, lảo
đảo đi về phía trước.
Mưa vẫn không ngớt, nặng
hạt lại mau tuôn không ngừng, rơi xuống cây cối bốn bề tạo nên âm thanh xào
xạc.
Mộc Cận nấp dưới ngực Bạc
Tam lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, ấm áp trên người
anh, bỗng thấy hoảng hốt như hồi còn bé. Trong ấn tượng của cô, có một lần trời
mưa rất lớn, không có bố mẹ bên cạnh, một mình cô lại không mang theo ô, khi
chạy về đến nhà toàn thân đã ướt sũng. Lúc ấy cô cảm thấy rất tủi thân, giương
mắt nhìn bạn bè bên cạnh đều được phụ huynh đón về, duy chỉ có cô lẻ loi trơ
trọi đứng dưới mái hiên lớp học, cuối cùng đành phải xông vào màn mưa, mưa to
như trút nước, dường như giội vào cả tâm can cô, lạnh buốt.
Lúc đó không biết có nghĩ
tới, sau này phải tìm một bờ vai thật ấm áp, vừa ôm vừa dùng áo, che chở cho cô
giống như một chiếc dù như lúc này?
Không biết đã đi bao lâu,
hình như cũng không xa lắm, Mộc Cận chợt nghe thấy tiếng nói mừng rỡ của Bạc
Tam: “Phía trước có ánh đèn!”
Cô ngẩng đầu, trông thấy
đằng trước không xa, rất nhiều ngọn đèn sáng tỏ, trải thành một bầu trời rực rỡ
ánh sao.
Thôn nhỏ này khiến cho
người ta rất ngạc nhiên.
Bạc Tam cùng Mộc Cận đi
vào trong thôn, phát hiện ra nơi này không thể nào có khách sạn hay nhà trọ, vì
vậy hai người chọn một nhà thoạt nhìn rất lớn ở ngay lối vào. Ra mở cửa là một
bác gái khoảng chừng năm mươi tuổi, trông thấy hai người ngoài cửa bộ dạng ướt
sũng vì mưa, một câu cũng không hỏi liền mở cửa, nói lớn: “Mau vào mau vào,
nhìn xem bị ướt ra thế kia rồi!”
Mộc Cận vừa giậm chân vừa
ngượng ngùng hỏi: “Bác gái, đi xuôi theo đường này có thể tới núi Thiên Sơn
không ạ?”
Bác gái khẽ vươn tay kéo
Mộc Cận vào trong: “Mau vào đi, đừng ở đó giậm chân, ướt thế kia cẩn thận cảm
lạnh. Đi Thiên Sơn không phải con đường này, đi thẳng phía trước có một ngã ba,
đi vào trong núi mới được.”
Mộc Cận thu áo sơ mi của
Bạc Tam xuống, ngẩng lên thấy anh cả người như vừa từ dưới nước đi lên, nước
trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, chảy từ mặt xuống cằm rồi nhỏ xuống mặt đất. Cô
không nhịn được liền phì cười, đưa tay xoa giúp anh lau cằm.
Bạc Tam hơi nghiêng đầu
né ra, nhíu mày hỏi bác gái: “Xin hỏi, có thể cho cháu mượn điện thoại một lát
được không ạ?”
“Lau đi đã.” Bác gái đó
cầm ra hai chiếc khăn mặt, đưa cho Bạc Tam với Mộc Cận mỗi người một chiếc,
“Trong nhà không có điện thoại, nếu muốn gọi thì để tôi dẫn sang nhà cụ Vương
bên cạnh.”
Bạc Tam vừa lau tóc, lông
mày nhíu lại: “À.”
Bác gái lại đi vào nhà,
một lát sau đi ra, trong tay cầm hai thứ quần áo, cằn nhằn nói: “Nhưng mà nghe
cụ Vương nói, điện thoại vẫn lúc tốt lúc không, hình như là đường dây không ổn.
Cô gái, tôi lấy quần áo cũ của con gái nhà này cho cô, cô vào thay đồ đi.”
Mộc Cận nhận lấy quần áo,
nhìn bác gái mỉm cười: “Cảm ơn bác.”
“Cảm ơn cái gì!” Bác gái
cười hiền hậu, lại quay sang Bạc Tam nói, “Chàng trai, tôi tìm quần áo của ông
già nhà này cho cậu thay nhé? Nhưng mà vóc người ông ấy không cao lớn thế này,
sợ là hơi ngắn, không mặc vừa.”
Mộc Cận liếc nhìn anh,
đứng phía trước anh cười tủm tỉm: “Không sao không sao, làm phiền bác gái quá.”
Bác gái kéo Mộc Cận vào
buồng trong thay quần áo, lúc đi ra trong tay lại cầm hai món đồ đưa cho Bạc
Tam: “Chàng trai, đây.”
Bạc Tam nhìn chằm chằm bộ
quần áo đó, cắn răng nhận lấy, cũng không nói gì, quay đầu quan sát căn nhà.
Thực ra nhà cũng không
lớn, bên trong có hai gian, dưới đất ở gian phòng ngoài bày một chiếc bàn tròn,
xung quanh là một dãy ghế; trong góc tường là một chiếc tủ thấp, trên đó bày
một cái khung ảnh. Một góc tường khác có một cái kệ sắt, trên cùng là chậu rửa
mặt tráng men; dưới kệ có rất nhiều chậu giống nhau.
Chán thật. Bạc Tam tóm
lấy áo ba lỗ vẫn đang dán sát trên người mình. Anh đang nghĩ ngợi, cửa buồng
trong kêu “Két” một tiếng mở ra. Mộc Cận mặc một chiếc áo vải màu xanh da trời,
quần vải màu xám, tóc rối xõa xuống vai, nhe răng trợn mắt đứng ở cửa.
Bạc Tam vừa trông thấy cô
liền phì cười.
Mộc Cận mắng anh: “Cười
cái gì mà cười!”
Bạc Tam vuốt mũi, nét mặt
càng tràn đầy vui vẻ: “Không có gì, rất đẹp.”
Bác gái kia cũng cười
nói: “Đẹp lắm, mặc vào nhìn đẹp hơn con gái tôi nhiều. Chàng trai, cậu cũng vào
thay đồ đi, không có lại cảm lạnh.”
Mộc Cận cười lớn, xông
tới kéo cánh tay Bạc Tam: “Đi thay đi thay đi, quần áo anh ướt hết rồi, khẩn
trương vào thay đi.”
Toàn thân Bạc Tam cứng
đờ, bắt được cánh tay cô, vẻ mặt lúng túng: “Mộc Cận!”
Mộc Cận cười sung sướng,
khóe mắt, đuôi mày đều cong lên, rõ ràng vui mừng hớn hở còn giả vờ nghiêm
trang: “Tôi chỉ suy nghĩ cho sức khỏe của ngài, ngài không thể coi lòng tốt của
tôi là lòng lang dạ thú chứ.”
Vừa nói, cô cũng không
quên nắm lấy áo ba lỗ đang dính sát trên người Bạc Tam.
Bác gái