
óng.”
Mộc Cận không nói gì chỉ
gật đầu, lại sờ trán Bạc Tam, nói với bác gái: “Bác gái, có thể lấy giúp cháu
một chậu nước được không ạ? Cháu lau qua cho anh ấy.”
Không lâu sau, bác gái
bưng vào một chậu nước ấm, đặt trên giường, tay còn vắt một chiếc khăn mặt. Mộc
Cận sốt ruột, đưa tay rút lấy khăn mặt nhúng vào nước.
“Nước còn nóng đấy!” Bác
gái hô khẽ.
Nước đúng là rất nóng,
Mộc Cận thổi tay, mới đó mà ngón tay đã đỏ lên. Cô vừa vẩy vẩy tay, vừa vắt khô
khăn mặt, giúp Bạc Tam lau qua cổ và trán.
Khắp người anh cực kỳ
nóng, mơ mơ màng màng không còn biết gì, chỉ cau mày. Mộc Cận sờ thấy không
được, khẽ cắn răng, vươn tay vào trong chăn nghĩ phải giúp anh cởi áo ra.
Ai ngờ áo này không có
khóa kéo, là áo chui đầu, Bạc Tam ngủ mê man không hề động đậy, Mộc Cận loay
hoay mãi vẫn không kéo áo anh lên được. Cô cắn răng, mím môi nói với bác gái:
“Bác gái, bác tìm giúp cháu cái kéo được không ạ? Người anh ấy rất nóng, không
thể mặc dày thế này được. Tiền quần áo cháu sẽ đền cho bác, được không ạ?”
Bác gái không phản đối,
quay đầu hỏi cụ Vương: “Kéo nhà cụ để đâu ạ?”
Câu này cụ Vương nghe rõ,
lấy một chiếc hộp đựng bằng trúc ở đầu giường, mở ra tìm một chiếc kéo lớn.
Mộc Cận nhận lấy kéo, do
dự một chút mới vén chăn lên, kéo áo Bạc Tam từ từ cắt.
Cô vừa cắt áo xong thì dì
Ba bước vào, tay cầm một chiếc bình nhỏ trong suốt đưa cho cô: “Cái này.”
Mộc Cận không tiện hỏi có
miếng bông nào không, mở nắp bình ra xem thử, vắt khô khăn mặt, từ từ đổ chất
lỏng trong bình lên khăn.
Lúc này bác gái cũng đã
pha xong thuốc, được một chén đặc màu hồng đậm, đưa cho Mộc Cận nói: “Cô gái,
đây.”
Cô khẽ cười, nhận lấy
nhấp nhấp môi thử nhiệt độ, sau đó dừng lại gọi Bạc Tam: “Bạc Tam, Bạc Tam, dậy
uống thuốc.”
Bạc Tam mơ màng nhíu mày,
mắt cũng không mở ra, chỉ né bàn tay cô đang vỗ mặt anh.
Mộc Cận lại vỗ: “Bạc Tam?
Nhanh dậy uống thuốc nào.”
Bạc Tam hơi hé mi mắt,
nhưng khép lại rất nhanh, có vẻ không dậy nổi.
Mộc Cận cuống quá, vỗ vỗ
nhéo nhéo mặt anh, gấp đến nỗi phát khóc: “Bạc Tam, anh mau dậy uống thuốc đi!
Nhanh lên một chút, dậy đi!”
Bác gái cũng đưa tay sờ
trán Bạc Tam: “Ôi! Nóng thế này!”
Mộc Cận ngước lên nhìn,
hai mắt long lanh nước: “Bác gái, bác lấy giúp cháu một cái thìa nhỏ được không
ạ?”
Bác gái quay người đi ra,
tìm ở gian ngoài một lúc lâu, nói vọng vào: “Cô gái, nhà cụ ấy không có thìa!”
Mộc Cận đang đỡ Bạc Tam
dậy, để anh nằm trên đùi cô, một tay nâng lưng anh chuẩn bị cho uống thuốc.
Nghe bác gái nói vậy, cô đành đỡ anh lên cao hơn, dựa vào trên vai cô, một tay
ôm người anh để tránh bị ngã xuống, sau đó mới lại bưng chén thuốc, đỡ cho anh
uống từng chút từng chút.
Bạc Tam uống thuốc xong,
Mộc Cận lại đặt anh nằm xuống, bắt đầu cầm khăn mặt thấm rượu từ từ lau mặt và
cổ anh. Lúc khăn mặt đưa sát đến xương quai xanh của anh, Mộc Cận hơi quay đầu
nhìn bác gái đang ngồi ở một bên.
Bác gái chỉ mỉm cười:
“Đừng sốt ruột quá, cậu ấy chỉ là dầm mưa nên bị sốt thôi, không cần lo lắng
quá.”
Mộc Cận đỏ mặt, lại quay
đầu về tiếp tục giúp Bạc Tam hạ nhiệt độ.
Bất chợt bác gái hỏi: “Cô
gái à, cô với bạn trai định bao giờ thì kết hôn?”
Kết hôn? Tay Mộc Cận chợt
ngừng lại, sau đó bỏ khăn mặt vào trong chậu, nói: “Bác gái, thật ra anh ấy là
ông chủ của cháu.”
Bác gái “À” một tiếng,
nói: “Lúc tôi ra mở cửa, cả người cậu ấy ôm cô, có chiếc áo sơ mi duy nhất thì
cho cô che mưa, còn cậu ấy bị mưa xối như vậy cũng không gạt đi, mắt lúc nào
cũng nhìn cô. Ôi, không biết bao giờ con gái tôi mới tìm được một chàng trai
biết quan tâm như vậy, cả đời này tôi cũng yên lòng.”
Mộc Cận đang giúp Bạc Tam
lau mặt, nghe bác gái nói, ánh mắt không nén được chăm chú dừng lâu hơn trên
mặt anh.
Lông mày anh vẫn nhíu
lại, khóe miệng khẽ cong lên, giống như đang phiền muộn, rõ ràng lần đầu tiên
cô mới thấy dáng vẻ này của anh, nhưng giờ đây đã trở thành dáng vẻ đẹp nhất.
Mộc Cận khẽ đặt tay lên
má anh, thấy nhiệt độ vẫn rất nóng. Cô cắn môi, nước mắt không kìm được ứa ra.
Bác gái thấy vậy thì
hoảng sợ, vội vàng an ủi cô: “Cô gái, đừng khóc, đừng khóc, chỉ là sốt thường
thôi mà, không sao cả đâu, đừng khóc.”
Mộc Cận gạt nước mắt, hơi
ngại ngùng, nhìn bác gái cười cười, ấp úng nói: “Đều tại cháu không tốt, nếu
sáng nay cháu uống thuốc say xe, anh ấy cũng sẽ không bị mắc mưa. À đúng rồi,
điện thoại đã gọi được chưa ạ?”
Bác gái lắc đầu: “Chưa
gọi được, chắc lại hỏng đường dây. Đường dây ở đây lúc tốt lúc xấu, cũng chẳng
có người đến tu sửa.”
Mộc Cận nhẹ gật đầu: “Bác
gái, bác về nghỉ ngơi đi, cháu ở đây trông anh ấy.”
“Cô gái trẻ, nhớ đừng quá
lo lắng.” Bác gái vỗ nhẹ đầu Mộc Cận, mỉm cười với cô rồi quay ra nói lớn với
cụ Vương: “Con về đây cụ!”
Bác gái về rồi, cụ Vương
vẫn nằm nghỉ bên kia giường. Mộc Cận không ngủ được, sờ trán Bạc Tam chỉ thấy
càng ngày càng nóng, lòng cô càng sốt ruột không yên, lại lấy rượu lau khắp
người Bạc Tam một lần nữa.
Loay hoay đến hơn nửa
đêm, đầu cô cũng bắt đầu choáng váng nặng nề, không nghe cô sai khiến, hốc mắt
cũn