
iện thoại, ngồi xổm xuống cười:
“Không cho.”
Bác gái cũng cười theo đi
ra.
Bạc Tam không có cách nào
cướp được, ánh sáng trong đôi mắt đen biến đổi, nhưng không hề trong sáng, cuối
cùng không nói gì, ngồi xuống bàn tròn nói với bác gái: “Bác gái, cháu mượn
điện thoại một lát ạ.”
Bác gái cười lớn gật đầu:
“Tôi vào lấy ô, đưa cậu sang nhà cụ Vương.”
Bác gái đi vào trong buồng,
Mộc Cận vẫn đang ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn Bạc Tam, mặt đỏ bừng, ánh mắt
lại sáng ngời: “Ông chủ, anh lúc này đáng yêu lắm.”
Đôi mày rậm của Bạc Tam
nhíu lại, ánh mắt u ám, không nói gì.
Một lúc sau bác gái cầm ô
đi ra, Bạc Tam cũng đi theo ra cửa.
Lúc đó Mộc Cận mới đứng
dậy, mở điện thoại trong tay ra xem lại.
Trong ảnh, Bạc Tam mặc
một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời đã bạc màu, ở cánh tay với ống quần có
viền trắng, trước ngực là một câu khẩu hiệu màu đỏ thắm, phía trên còn có chữ
NIKE, ở giữa chữ E bị bạc, chỉ còn lại nửa cái viền. Dáng người anh cao lớn,
nhưng quần áo lại quá nhỏ, hở ra một phần cánh tay với bắp chân, ngắn cũn cỡn,
nhìn qua cực kỳ buồn cười. Bạc Tam cau mày, ánh mắt hơi mang vẻ khốn đốn, môi
mỏng khẽ mím lại, cau có như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Nhưng mặc quần áo buồn
cười là vậy, trông anh vẫn rất đẹp trai.
Mộc Cận nhếch môi, phì
cười một tiếng. Một lúc sau, cô mới chăm chú lưu vào điện thoại “Bạc Thanh
Hàn”, nhưng rồi lại xóa hai chữ sau đi, sửa thành “Tam”.
***
Mộc Cận loanh quanh trong
nhà một lúc lâu, đợi mãi không thấy Bạc Tam với bác gái về, không khỏi thấy sốt
ruột. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, bác gái nhíu mày đi vào, nói với Mộc Cận: “Cô
gái, chàng trai kia bị sốt rồi.”
Mộc Cận từ từ đứng dậy:
“Anh ấy đâu rồi ạ?”
Bác gái vẫy tay gọi cô:
“Ở bên nhà cụ Vương. Điện thoại không gọi được, cậu ấy dầm mưa lâu quá, sốt đến
nỗi đứng cũng không nổi. Tôi đưa cô sang đó.”
Mộc Cận vội vàng theo bác
gái ra ngoài. Trời còn mưa to hơn lúc trước, ào ào đổ xuống chiếc ô; đường cũng
là đường đất nên đã sớm bị mưa xối thành bùn lầy. Bác gái an ủi cô đừng quá nôn
nóng, Mộc Cận cũng không nói gì, mặc kệ dưới chân đường lầy lội thế nào, cô chỉ
im lặng dìu bác gái tiếp tục đi.
Đi không bao xa thì đến
một căn nhà nhỏ, bác gái đẩy đẩy Mộc Cận nói: “Nhà này. Cô vào đi, tôi đi tìm
dì Ba, xem nhà dì ấy có thuốc hạ sốt không.”
Mộc Cận gật đầu, buông
tay bác gái, lao vào màn mưa, vội vã chạy về phía căn nhà.
Nhà cụ Vương có kết cấu
không khác mấy so với nhà bác gái, cũng là hai gian phòng. Bạc Tam nằm trên
giường đất, chăn đắp đến ngực, hình như cả người hơi run lập cập.
Mộc Cận cứ thế đi vào,
đặt tay lên trán anh, đúng là rất nóng. Cô cắn răng, bỗng nhớ lại lúc trước ở
nhà bác gái anh nắm tay cô, lòng bàn tay anh rất nóng.
Mộc Cận mím môi, khóe mắt
đã bắt đầu hoe đỏ, đưa bàn tay lạnh buốt của mình nhẹ nhàng đặt lên trán anh.
Cụ Vương là một ông cụ
tóc đã hoa râm, lớn tuổi, hơi bị nặng tai. Ông ngồi ở bên kia giường, nói lớn
với Mộc Cận: “Cô gái à, đừng lo lắng, chàng trai này trẻ tuổi, căn bản sức khỏe
vẫn tốt, đắp chăn cho đổ mồ hôi ra rồi ngủ một giấc là khỏi.”
Mộc Cận nhìn cụ Vương gật
gật đầu, ngón trỏ đặt lên môi làm động tác ra hiệu “Xuỵt”, sợ hơi ồn ào đánh
thức Bạc Tam.
Bạc Tam chau mày, gò má
hơi ửng hồng, môi run run. Mộc Cận ghé vào bên cạnh giường, một tay với vào
trong chăn nắm lấy tay anh, không dám chớp mắt, chỉ nhìn anh chăm chú.
Bạc Tam mơ mơ màng màng
hình như đã hơi tỉnh, mắt khẽ mở ra, giọng khàn khàn nghe không rõ: “Em đã trở
về rồi?”
Mộc Cận sững sờ, đang
định nói gì đó, nhưng khi nhìn Bạc Tam thì lại thấy anh đã nhắm mắt.
Em đã trở về rồi?
Mộc Cận dáng vẻ khó hiểu
ngồi ở cạnh giường, người hơi cúi xuống, nghĩ về ý nghĩa những lời này của Bạc
Tam. Cô đang miên man suy nghĩ, cửa bên ngoài lại mở ra, giọng bác gái truyền
vào: “Dì Ba, dì mau vào xem xem.”
Mộc Cận vội vàng buông
tay Bạc Tam định đứng dậy, không ngờ trong lúc đang mê man anh lại nắm tay cô
rất chặt, lông mày khẽ nhíu lại.
Mộc Cận liếm môi, để yên cho
anh nắm, quay đầu nhìn ra cửa. Bác gái dẫn một người trạc tuổi vào phòng, chỉ
vào giường Bạc Tam nói: “Dì Ba, dì có hiểu biết một chút, thử xem giúp chàng
trai này đi.”
Dì Ba tiến lại gần, Mộc
Cận bị Bạc Tam nắm tay không buông, đành phải cởi giày dịch sang một bên, nhưng
ánh mắt vẫn nhìn dì Ba chăm chú.
Dì Ba kia thực ra cũng
không hiểu rõ, nhìn sắc mặt Bạc Tam ửng hồng, đưa tay thăm dò nhiệt độ, nói:
“Cô gái, không sao cả, đừng lo lắng. Ở đây tôi chỉ có Công thần tại hân, uống
trước ba gói, nếu ngày mai vẫn không hạ sốt, thì bảo lão Lưu đánh xe đưa cậu ấy
lên trạm xá ở trên thị trấn.”
Công thần tại hân? Đây
không phải thuốc cảm cho trẻ em sao? Mộc Cận nhíu mày nghĩ.
Dì Ba quay người đi pha
thuốc cho Bạc Tam, Mộc Cận lại sờ trán anh, thấy nóng như lò sưởi, đành phải
quay sang hỏi cụ Vương: “Cụ ơi, nhà cụ có rượu cồn gì đó không ạ?”
Cụ Vương nghe không rõ,
nheo mắt lớn tiếng hỏi lại: “Cái gì?”
Dì Ba ở bên ngoài cao
giọng nói vọng vào: “Nhà tôi có, để tôi về lấy. Cô gái đừng nôn nóng, đừng nôn n