
Bạc Tam thấy Mộc Cận lườm
mình, buông lỏng tay đang ôm eo cô, vuốt vuốt mũi che đi khóe miệng đang cong
lên vui vẻ, quay lên nói với lái xe Trương ở ghế trước: “Đi thôi.”
Mộc Cận thấy thế lại càng
thêm khinh bỉ: lấy oán trả ơn! Ông chủ anh quá kém!
Bạc Tam bình tĩnh nhận
lấy sự khinh bỉ của cô, một lúc lâu sau đột nhiên ghé vào tai cô trầm thấp nói:
“Mộc Cận, em mà cứ dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh sẽ không chịu đựng nổi.”
Cái gì? Cô dùng ánh mắt
gì?
Mộc Cận mờ mịt quay đầu
nhìn ông chủ, đã thấy khóe miệng ông chủ đang ẩn chứa nụ cười kì quái, nhưng
tầm mắt thì vẫn yên ổn tập trung về phía trước. Cô nghiêng đầu dò xét hai mắt
Bạc Tam, đột nhiên mặt đỏ tới tận mang tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
không dám nhìn anh thêm chút nào nữa.
Lại một lúc lâu sau, Bạc
Tam khẽ cười một tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng.
Mộc Cận để kệ anh ôm, mặt
vùi vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương của riêng anh, cô cảm giác mặt nóng như
thiêu đốt. Cô núp trong lòng Bạc Tam, khẽ căn môi, rốt cuộc là trình độ đọc ánh
mắt ông chủ của cô quá không đáng tin cậy, hay là cô quá không trong sáng đây?
Tại sao chỉ vì một câu nói của anh mà đã liên tưởng đến hình ảnh không phù hợp
với trẻ em…
Không phù hợp với trẻ em
không phù hợp với trẻ em… Mộc Cận giơ tay hung hăng tự cốc vào đầu mình một
cái.
Bạc Tam lại cười nhẹ, tay
kia véo má cô, hơi cúi thấp đầu xuống ở bên tai cô nói khẽ: “Không phải cốc, em
tưởng cốc một cái thì có thể làm biến mất những suy nghĩ bất lương trong đầu em
sao?”
Mộc Cận thoáng cái đỏ
mặt, phụng phịu nói: “Ông chủ anh quá là không có tư tưởng giác ngộ, quá kém,
quá coi thường tư cách đạo đức cao quý của em.”
Bạc Tam gật đầu ra vẻ tán
thành: “Ừ, rốt cục có kém hay không, tối nay em sẽ biết.”
Một câu nói không trầm
không bổng, ở trong lòng anh, Mộc Cận vô ý thức cứng đờ người, quay đầu nhìn
lái xe Trương ở ghế trước. Nhận thấy lái xe Trương không có phản ứng gì đặc
biệt, cô mới quay đầu nhìn Bạc Tam, tiếp theo liền thấy đôi mày anh nhướng lên,
trên mặt là nụ cười trộm không tốt đẹp gì.
Mộc Cận tức điên, tức
điên, tức điên. Rõ ràng là ông chủ anh tư tưởng không trong sáng, tại sao mỗi
lần đều là cô phải hoảng hốt!
Mộc Cận nổi giận, hai tay
nắm lại, muốn cho Bạc Tam một đấm! Nhưng nắm đấm còn chưa vung ra, cô lại bị
anh ôm chặt trong lòng.
Bạc Tam ôm cô rất chặt,
mặt dán trên tóc cô, hồi lâu sau, bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ
hôn.
Cuối cùng Mộc Cận vẫn
quay về trường học trước thời hạn, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thi nghiên cứu
sinh. Trước đó, cô trở về nhà một chuyến, nán lại một tuần lễ, lúc quay về
trường liền dọn ra khỏi nhà Bạc Tam, lại đến ở kí túc xá.
Kí túc xá vẫn ầm ĩ như
trước đây, mỗi ngày lão đại vẫn ôm sách điện tử xem vô cùng sung sướng, Đâu Đâu
vẫn mỗi ngày gặm một quả táo, Đào Tử vẫn qua cửa trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyền
vô số lần.
Mộc Cận vẫn tiếp tục cùng
Đâu Đâu đến lớp học nghiên cứu sinh, một mình đến lớp phụ đạo môn mô hình hóa.
Ban đầu mọi người vẫn còn trò chuyện một chút về quá trình thực tập của mỗi
người, khai thác thông tin về tiến triển giữa Bạc Tam và Mộc Cận, về sau ngoại
trừ việc Mộc Cận thừa nhận mình yêu Bạc Tam, còn những chuyện khác che đậy
không nói thật, mọi người cũng không hỏi lại nhiều, chỉ còn những chuyện về học
hành, ăn ở.
Hàng ngày Mộc Cận cùng
Đâu Đâu dậy sớm, mò mẫm lên phòng tự học để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, khắp
người mệt mỏi rã rời. Mỗi tuần Bạc Tam cũng sẽ đến tìm cô một hai lần, mỗi lần
trông thấy cô lại hoảng sợ than thở một câu, Mộc Cận sao em lại gầy đi nữa?
Mộc Cận nhăn nhó gượng
cười, đại học năm thứ tư nếu không thi nghiên cứu, mỗi ngày đều giống như lễ
mừng năm mới. Nhưng nếu thi nghiên cứu, mỗi ngày nhất định là kháng chiến, từ
tâm lý đến sinh lý, tất cả đều chịu thử thách vừa nóng vừa lạnh. (*)
(*) băng hỏa lưỡng
trọng thiên: nước đá và lửa ở chung một nơi, ý nói những sự vật trái ngược
nhau ở chung một chỗ thể hiện hai hình ảnh đối lập nhau ở chung một chỗ - TTV
& Ngưu rừng rú
Cơ bản nửa năm tiếp theo
này, Mộc Cận coi như vượt qua yên ổn. Ngoại trừ hồi tháng mười một, Đâu Đâu mò
ra một bản tạp chí đưa cho Mộc Cận xem, bất ngờ trên trang bìa lại là ảnh chụp
Bạc Tam nắm tay một cô người mẫu.
Mộc Cận hờ hững nhìn
sang, thấy tiêu đề đỏ rực phía trên đơn giản lại là thiếu gia nhà họ Bạc với
một cô người mẫu nào đó vân vân và vân vân, cũng cảm thấy rất khó coi, chép
miệng lấy đề toán ra làm.
Ngược lại Đâu Đâu thì tức
giận thay Mộc Cận, dùng ngón tay đâm cô người mẫu cao gầy nghiến răng nghiến
lợi: “Mộc Cận à người này nhà cậu là thế nào đây a thế nào đây? Có biết là nên
tránh bị nghi ngờ không chứ?”
Mộc Cận ôm lấy tờ tạp
chí, cười tủm tỉm giải thích: “Trước đây Bạc Tam đã nói với tớ rồi, gia đình
người này có quan hệ thân thiết với nhà anh ấy, người lớn bên ấy đã có lời, anh
ấy đương nhiên cũng không tiện từ chối.”
Đâu Đâu vẫn trề môi:
“Thân thiết thế nào? Sao tớ không thấy cậu với Cố Tuấn Nghiêu có cái gì không
trong sáng?”
Cố Tuấn Nghi