
êu biết Mộc
Cận thi nghiên cứu, thỉnh thoảng lại mang đến cho cô một túi đồ ăn lớn, anh hay
gọi hoa mỹ là bổ sung vật chất. Anh cư xử với mọi người rất nhã nhặn, dễ gần,
còn mời bạn cùng phòng kí túc xá của cô ăn vài bữa cơm, ấn tượng của mọi người
với anh đều vô cùng tốt đẹp.
Mộc Cận cười thầm: “Đâu
Đâu, hay là khi nào tớ giới thiệu Cố Tuấn Nghiêu cho cậu nhé?”
Đâu Đâu nheo mắt: “Tốt,
có gì mà không được, vừa đẹp trai vừa ổn định, cho người ta cảm giác an toàn
tốt hơn so với Bạc Tam nhà cậu rồi! Tớ chỉ sợ người ta không vừa mắt tớ, nếu
anh ấy gật đầu, tớ trăm phần trăm cam tâm tình nguyện!”
Mộc Cận cười hì hì.
Thực ra Bạc Tam có nói
với cô thật, trong điện thoại vụng về nhắc tới một lần, chỉ nói là từ bé đến
lớn bây giờ mới về nước, nên không tránh khỏi việc gặp gỡ, bên cạnh có nhiều
người đẹp. Mộc Cận chỉ cười tỏ vẻ đã biết.
Không ngờ thật đúng là
người đẹp.
***
Nháy mắt đã qua Tết
nguyên đán. Mộc Cận càng ngày càng bề bộn từ sáng đến tối không thấy mặt trời,
mỗi ngày ba bữa cơm đều chỉ qua loa cho xong việc, cơ hội gặp mặt Bạc Tam lại
càng ít đi. Trái lại Bạc Tam vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, đôi khi thì là
giữa trưa, lúc thì lại là buổi tối, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói đặc biệt
của anh từ đầu dây bên kia truyền tới, cho dù chỉ trông thấy một dãy số quen
thuộc chớp nháy trên màn hình điện thoại, lại khiến Mộc Cận có một cảm giác yên
lòng không sao hiểu được.
Mộc Cận nghĩ điện cuộc
điện thoại vừa nãy, sờ tay lên trán, cười tủm tỉm tiếp tục sắp xếp, vì phải
chuẩn bị cho kì thi mà cô thường xuyên cắm rễ trong thư viện.
Đâu Đâu đang ngồi cạnh,
thấy cô cười rất kì lạ thì cũng cười trêu: “Sao, người nào đó nhà cậu sắp đến
thăm hỏi trước kì thi hả?”
Mộc Cận ôm chồng sách
trên bàn, liếc mắt nhìn Đâu Đâu nói: “Bảo là buổi trưa phải ăn cơm cùng mấy vị
khách quan trọng, buổi tối còn phải tham dự hoạt động từ thiện gì đó, không thể
đến được. Bạn học Đâu Đâu, ngày mai sẽ vào chiến trường, hôm nay cậu vẫn còn
tâm trạng mà nhiều chuyện, đúng là đã chuẩn bị đầy đủ.”
Đâu Đâu cười hì hì, cũng
ôm lấy một chồng sách: “Không phải tớ thấy mặt cậu đỏ như rặng hoa đào nên mới
quan tâm một chút hay sao.”
Hai người vừa ra khỏi thư
viện, gió lạnh bên ngoài liền tạt vào mặt, Mộc Cận nhịn không được rụt rụt cổ,
cả người run rẩy. Không ngờ lúc cô còn đang run, bỗng nhiên nghe thấy một giọng
nói theo gió truyền tới: “Mộc Cận!”
Mộc Cận vừa nghiêng đầu
liền cười vui vẻ, nắm tay Đâu Đâu chạy tới.
Cố Tuấn Nghiêu cười khẽ
nhìn Mộc Cận với Đâu Đâu lần lượt để sách trong lòng vào ghế sau xe, vừa ngồi
vào trong Cố Tuấn Nghiêu đã pha trò: “Anh đến thật là đúng lúc, trời lạnh thế
này, hai người có cảm giác ấm áp như tắm gió xuân không?”
Lúc này Mộc Cận đang đóng
cửa xe bên ghế lái phụ, liếc mắt lườm anh: “Anh không phải liếc mắt đưa tình
với Đâu Đâu nhà em, Đâu Đâu trông thế thôi nhưng là một cô gái tốt, sao có thể
để anh nhúng chàm bừa bãi được?”
Đâu Đâu cũng đã sớm thân
thuộc với Cố Tuấn Nghiêu, nghe thấy Mộc Cận nói liền cười mắng: “Mộc Cận cậu có
chuyện gì thế hả, chưa bao giờ thấy trai đẹp xun xoe hiến dâng cho tớ à? Tớ mắt
thấy trước được người đẹp hết thời, cũng phải có mùa xuân thứ hai rồi.”
Mộc Cận phì cười, quay
đầu khinh bỉ nhìn Đâu Đâu ở ghế sau: “Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn
điển hình.”
Khinh bỉ Đâu Đâu xong, cô
lại quay sang Cố Tuấn Nghiêu nói: “Aiz hai người sao lại giống nhau như thế,
đều thấy sắc liền quên đi con người này. Nhìn xem, còn cùng nhau khinh bỉ em,
được rồi hai người cứ tiếp tục khinh bỉ đi, em không thèm để ý.”
Đâu Đâu ở phía sau cười
sằng sặc.
Mộc Cận sờ sờ cằm, cũng
cười. Xem ra Cố Tuấn Nghiêu với Đâu Đâu cũng không tệ, cô nghĩ, ánh mắt liếc
nhìn Cố Tuấn Nghiêu cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cố Tuấn Nghiêu vừa đưa
hai người bọn họ về kí túc xá cất sách, vừa hỏi: “Hôm nay vẫn còn tiếp tục xem
sách à? Hay là đừng xem nữa, anh mời hai người đi ăn cơm, coi như chuẩn bị vật
chất cho kì thi ngày mai!”
Mộc Cận với Đâu Đâu đương
nhiên vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Đâu Đâu còn rất sung sướng hỏi: “Địa điểm có
thể cho bọn em chọn được không?”
Cố Tuấn Nghiêu ha ha
cười: “Không thể.”
Mộc Cận mếu máo nghi ngờ:
“Không phải anh định mời bọn em đi KFC đấy chứ?”
Đâu Đâu chỉ tay vào Mộc
Cận khinh bỉ: “Cậu đúng là đồ ngốc Mộc Cận, đã bao giờ thấy ai mời khách mà đến
KFC chưa?”
Mộc Cận nhướng mày, chép
miệng, sờ sờ cằm không nói gì.
Ba người không đi xa,
chọn một quán ăn có tầm nhìn đẹp ở gần trường. Mộc Cận cũng không phản đối,
chưa nhìn thực đơn đã gọi đầu cá băm tiêu, lại bị Đâu Đâu vô cùng khinh bỉ:
“Mộc Cận, cậu có biết ăn cái đó rất mất hình tượng không hả?”
Mộc Cận mặt không đổi
sắc: “Ôi dào hai chúng ta thì cần hình tượng gì?”
Đâu Đâu với Cố Tuấn
Nghiêu nhanh chóng liếc nhau, còn chưa mở lời đã lại nghe Mộc Cận nói: “Với anh
ấy thì khỏi cần nói, tớ còn có hình tượng được hay sao?”
Cố Tuấn Nghiêu cười lớn,
đưa tay xoắn một lọn tóc của Mộc Cận: “Tiểu Cận em càng ngày càng tự mình hiểu
mình đấy.”
Mộc Cận nghiêng đầu
trá