XtGem Forum catalog
Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

nh, đảo mắt thì thấy ở bàn bên cạnh có hai nữ sinh đang nhìn sang bên này.

Cô chớp mắt, đánh giá Cố Tuấn Nghiêu một lượt.

Bên ngoài anh mặc áo

khoác màu sáng, lúc ngồi xuống đã cởi ra vắt ở phía sau, lộ ra áo lông màu xám

nhạt ở bên trong. Lúc không nói gì xem ra thật đúng là phong độ, nhẹ nhàng, Mộc

Cận nghĩ ngợi, nhưng sao vừa nói chuyện một cái lại khiến người ta cảm thấy khó

thở? Thiếu niên trẻ trung áo trắng tung bay năm ấy, nháy mắt bây giờ đã trở

thành chàng thanh niên tài tuấn thoạt nhìn có chút mê người thế này sao?

Nghĩ đi nghĩ lại cô chợt

mỉm cười, ánh mắt cô xem ra cũng không tệ, đã sớm phát hiện được một cái đùi

rất có tiềm năng.

Cô đang cao hứng, đầu lại

bị vỗ một cái!

Hành động vỗ đầu này nhìn

qua thì có vẻ vô cùng thân mật, kì thực là giết người vô hình – khiến cho người

ngoài có những suy nghĩ không hề trong sáng, lại vừa mang đến đau đớn xác thịt

tạm thời cho người bị vỗ. Mộc Cận thấy hai người đẹp ở bàn bên cạnh đang nhìn

cô bằng ánh mắt dò xét khinh thường cộng với xoi mói vô hạn, cô không nhịn được

híp híp mắt, nhe răng trợn mắt với Cố Tuấn Nghiêu.

Cố Tuấn Nghiêu rất bình

tĩnh, mỉm cười với Mộc Cận, giọng nói dịu dàng thật sự khiến người ta tức lộn

ruột: “Không nên phân tâm trong lúc ăn cơm, Mộc Cận, đã nhiều năm như vậy sao

em vẫn không sửa được nhỉ?”

Mộc Cận rùng mình, tóc

gáy dựng đứng hơn một nửa, ngay sau đó đã nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt gì

của Cố Tuấn Nghiêu.

Đã rõ, đã rõ. Hóa ra hắn

cũng biết mỹ nữ ở bàn bên cạnh đang coi hắn như gấu trúc mà vây xem.

Hiểu ra chân tướng sự

việc, Mộc Cận bình tĩnh, cười híp mắt đưa tay hất tóc, nhìn Cố Tuấn Nghiêu cười

chết người không đền mạng, liếc mắt đưa tình, khóe miệng chúm chím: “Anh vừa

tan sở đã đến đây luôn à? Thật ra không cần đến gặp em gấp gáp như vậy đâu.”

Đâu Đâu đang uống nước,

nghe thấy Mộc Cận nói liền bị sặc, phun hết ra.

Khóe miệng Cố Tuấn Nghiêu

cũng run rẩy, nhưng vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, tiếp tục con đường dịu dàng:

“Em không sốt ruột, nhưng anh sốt ruột.”

Một tay Mộc Cận chống

trên bàn, nâng cằm tạo dáng thiếu nữ ngây thơ vô tội, e thẹn lườm mắng Cố Tuấn

Nghiêu: “Chết đi!”

Lần này Đâu Đâu “Phụt”

một tiếng phun hết ra đất.

Mộc Cận duy trì dáng vẻ

yêu quái quét mắt sang bàn bên cạnh, thấy hai người đẹp cũng đang nhe răng trợn

mắt, bộ dạng kinh hoàng thổ huyết. Trong lòng cô âm thầm sảng khoái, diễn xuất

cũng càng có nội lực, hăng say phóng điện Cố Tuấn Nghiêu.

Khó khăn lắm Cố Tuấn

Nghiêu mới có thể bình tĩnh như bình thường, gật đầu lễ độ cảm ơn nhân viên

phục vụ đang thẹn thùng bê thức ăn tới.

Chưa đợi anh cảm ơn xong,

đã thấy cô gái nào đó ngồi đối diện thu lại dáng vẻ, xắn tay áo xông vào bàn đồ

ăn.

Đây mới đúng là bản sắc

diễn xuất nha. Cố Tuấn Nghiêu sờ cằm mỉm cười, hoàn toàn không biết ở bên cạnh

lại một lần nữa giật điện.

Mộc Cận vung đũa, đầu óc

linh hoạt hiếm thấy, nhăn mày hỏi: “Nói thật, anh vừa tan tầm là đến thẳng đây

à?”

Cố Tuấn Nghiêu gật đầu:

“Ừ.”

Mộc Cận định nói gì đó,

trong chốc lát lại nghĩ chưa ra, cứ cầm đũa ngẩn ngơ một lát rồi mới lại vùi

đầu ăn cơm. Ăn một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: “Anh không phải sếp tổng của

E&T đại lục sao?”

Cố Tuấn Nghiêu không dứt

khoát gật đầu: “Ừ.”

Mộc Cận sa sầm mặt… Hình

như buổi tối Bạc Tam đi gặp khách chính là ở cao ốc nào đó của E&T mà!

Cố Tuấn Nghiêu hình như

cũng đoán được suy nghĩ của Mộc Cận, sờ trán giải thích: “Hai ngày nay ông chủ

ở bên Đức, anh lấy cớ để chuồn.”

Mộc Cận sờ cằm nghi ngờ,

từ bao giờ Cố Tuấn Nghiêu lại lừa đảo thế này, rõ ràng đến đồng chí Bạc Tam

cũng không có cách nào trốn được bữa tiệc mà anh lại có thể hiên ngang tùy ý

như vậy? Đây thật đúng là vấn đề vô cùng quan trọng.

Cũng may không phải

chuyện gì lớn, nói đúng hơn là không phải chuyện lớn đối với Mộc Cận, ba người

vẫn ung dung vui vẻ ăn cơm như trước, Mộc Cận khiêu khích người đẹp bàn bên

cạnh hồi lâu, rốt cục cũng bộc lộ bản tính, giương nanh múa vuốt ăn cơm chẳng

còn chút hình tượng.

Bữa cơm này ăn hơi lâu,

rượu không có, sau khi cơm no đã là gần chín giờ, Cố Tuấn Nghiêu đưa hai người

về kí túc xá. Lúc Mộc Cận gần xuống xe bỗng dưng bị anh nắm chặt cổ áo, tiếp

sau đó một ngón tay chọc vào trán cô.

Cố Tuấn Nghiêu cất giọng

vui vẻ: “Đây gọi là thần tiên chỉ. Giúp em vượt qua kì thi thuận lợi!”

Mộc Cận ngây người,

nghiêng đầu cằn nhằn hai câu rồi xuống xe. Cô cùng Đâu Đâu đứng nhìn Cố Tuấn

Nghiêu đi khỏi rồi mới lên lầu, Đâu Đâu hiếu kỳ hỏi: “Lúc sau anh ấy chọc cậu

một phát là để làm gì vậy?”

Mộc Cận nói đùa: “Không

có gì, thỉnh thoảng anh ấy điên điên ấy mà, không thể dùng tư duy của người

bình thường để lý giải một người không bình thường được.” Nói xong cô cắm cúi

leo cầu thang, trong đầu toàn là suy nghĩ, sao anh ấy vẫn có thể nhớ rõ?

Năm đó lúc Cố Tuấn Nghiêu

thi tốt nghiệp trung học, Mộc Cận vẫn còn là một cô nhóc. Đêm khuya không ngủ

được, cô chạy sang nhà Cố Tuấn Nghiêu, vào phòng ngủ của anh, thò tay điểm vào

trán anh, học theo động tác phép thuật Trung Tây kết hợp của Herm