Snack's 1967
Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

run rẩy, đuôi mày khẽ nhếch lên, xoay người tiếp tục đi về phòng ngủ: “Không

sao, anh không chê.”

Mộc Cận gãi đầu, quay

người xuống lầu hâm nóng sữa bò.

Ăn xong bữa sáng, cô rất

tự giác ôm hành lý xuống dưới nhà. Đến khi xuống lần nữa để thay giày, đúng lúc

Bạc Tam từ trong phòng đi ra.

Bạc Tam đứng ở cửa, một

tay đỡ lấy hành lý từ tay Mộc Cận, tay kia rất tự nhiên ôm eo cô.

Mộc Cận khẽ giật mình,

kinh ngạc giương mắt nhìn anh.

Bờ môi Bạc Tam hơi mím

lại, cúi đầu xuống nhìn Mộc Cận đang ngây người. Đột nhiên anh nhíu mày: “Em

còn chờ cái gì nữa?”

Mộc Cận nuốt nước miếng,

cười hì hì, cố nuốt hết một chuỗi lời nói vừa hiện lên trong đầu vào bụng.

Buổi sáng ngồi xe của ông

chủ đến công ty, dọc đường, Mộc Cận đã thuyết phục mình vô số lần rằng đó chỉ

là trùng hợp… Trùng hợp mà thôi…

May là lúc đến trước cửa

công ty, Bạc Tam đưa tay ấn chặt tay Mộc Cận đang muốn mở cửa xe, khẽ gật đầu

với cô: “Không cần xuống, cứ ngồi đây.”

Đương nhiên Mộc Cận cam

tâm tình nguyện, híp mắt cười.

Bạc Tam cũng không xuống

xe, lấy điện thoại ra nói vài câu với trưởng phòng tài chính, sau khi cúp điện

thoại liền hỏi cô: “Em đi Thiên Sơn bao giờ chưa?”

Mộc Cận lắc đầu.

Bạc Tam cũng chau mày:

“Anh cũng chưa đi.”

Mộc Cận hớn hở, ánh mắt

nhìn anh có phần khinh bỉ: “Chưa đi bao giờ mà còn dám lái xe? Hay là em qua xe

kia ngồi, đổi một người biết đường sang đây với anh?”

Bạc Tam liếc mắt nhìn cô,

coi cô như kẻ ngốc: “Chúng ta đi theo sau xe công ty, không biết đường cũng

không sao.”

Mộc Cận cắn môi, lại lui về

ghế của mình.

Cô đang mệt mỏi thu lu,

điện thoại bất ngờ đổ chuông, là tin nhắn của Tiểu Ảnh: “Khà khà, cô gái, đi

cùng ông chủ nhất định phải vui sướng nha vui sướng!”

Mộc Cận than thầm, ông

chủ này chắc chắn là từ hành tinh “không nghẹn chết người không bỏ qua” di dân

tới, sao có thể để cho người khác sung sướng ở cùng được?

Đang nghĩ ngợi, xe buýt

phía trước chậm chạp chuyển động, Bạc Tam cũng nổ máy, đi theo.

Nghe nói từ đây đến Thiên

Sơn phải đi mất mười một tiếng. Nói cách khác, sáng tám giờ xuất phát thì bảy

giờ tối mới đến nơi.

Khoảng qua mười một giờ,

xe xuống đến đường cao tốc, đường cái phía trước đã cũ nên xe đi rất lắc lư.

Mộc Cận bị xóc quá choáng váng đầu óc, tiện tay với chiếc đĩa bật lên nghe.

Vừa đúng bài hát đã nghe

lần trước. Giọng nam ẩn chứa nỗi ưu sầu nhẹ nhàng hát: “Liệu em có run rẩy, nếu

tôi chạm vào bờ môi kia? Hay em sẽ bật cười, xin hãy nói tôi hay. Em sẽ sẵn

sàng chết vì người em yêu chứ? Xin em hãy ôm tôi trong vòng tay, đêm nay.”

Mộc Cận cười cười: “Giọng

hát này nghe cũng không có sức lực gì, sao có thể là anh hùng chứ… Muốn hát thì

phải hát thế này, chúa biết rằng, những giấc mơ thật khó để theo đuổi…” (*)

(*) Đoạn 1: “Would you

tremble, if I touched your lips? Would you laugh, oh please tell me this. Now

would you die for the one you loved? Hold me in your arms, tonight.” – Hero –

Enrique Iglesias


Đoạn 2: “lord knows,

dreams are hard to follow” – Hero – Mariah Carey


Bạc Tam liếc mắt nhìn cô,

với tay đổi một chiếc đĩa khác: “Cái này nghe không hay, đổi cái khác đi.”

Mộc Cận giật mình, bất

ngờ cười: “Có phải anh đã thăm dò địa thế từ trước rồi không, biết rõ đường

không dễ đi, nên mới đổi thành xe việt dã?”

Bạc Tam hạ cửa sổ xe

xuống, cười nói: “Gầm xe này cao hơn một chút, đi đường xe tiện hơn. Hôm nay

trời đẹp thật.”

Mộc Cận cầm chiếc đĩa vốn

đã ở trên xe anh từ trước, lật qua lật lại nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn ra

ngoài cửa sổ, nói: “Cũng không chắc, mùa hè quá trưa mà có mây mưa cũng là

chuyện bình thường.”

Đường càng ngày càng khó

đi, ban đầu vẫn là đường nhựa cũ, dần dần tiến vào núi, uốn lượn quanh co bò

chậm rãi hướng lên.

Có lẽ do xóc quá, càng

ngày Mộc Cận càng cảm thấy tức ngực khó chịu, dạ dày như muốn lộn tùng phèo cả

lên, mở cửa xe hết cỡ nhưng vẫn không kiềm chế được cảm giác buồn nôn. Cô ghé

đầu vào cửa sổ, không buồn nhúc nhích, chỉ cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng Bạc Tam phát

hiện thấy Mộc Cận không thoải mái, vội giảm tốc độ xe, một tay quấy nhiễu gãi

gãi cổ cô: “Em sao thế? Say xe à?”

Mộc Cận nhăn nhó quay lại

nhìn anh, khuôn mặt phờ phạc trắng bệch, lông mày nhíu chặt, càng nổi lên đôi

mắt đen nhánh.

Bạc Tam vừa trông thấy cô

như vậy, liền tấp xe vào bên đường. Anh xuống xe, vòng sang mở cửa xe cho cô,

đôi mày rậm vẫn chau lại, trong giọng nói có vài phần trách cứ: “Say xe sao em

không nói sớm?”

Mộc Cận hơi ngại, mặt vẫn

nhăn nhó, nói khẽ: “Anh không biết đường mà… Muốn dừng thì tất cả mọi người lại

đều phải dừng…”

Bạc Tam nghe vậy, nỗi bực

tức thoáng cái đã bùng lên. Khóe miệng anh hơi trễ xuống: “Chỉ vì sợ bị đồng

nghiệp nhìn thấy đi cùng với anh, cho nên say xe khó chịu mà vẫn cắn răng chịu

đựng sao?”

Một tiếng đùng đoàng rộn

lên từ phía chân trời, tiếng sấm vô cùng thức thời phối hợp với Bạc Tam vang

lên.

Mộc Cận đang nhăn mày

liền bật cười, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, để đầu chôn sâu

xuống dưới.

Bạc Tam đứng bên cạnh

nhìn cô hồi lâu, rốt