
y có phải quá là như trong cổ tích
không?”
Một giọng nữ đáp lại:
“Cậu ngốc lắm, xã hội bây giờ nào có còn người đàn ông tốt như vậy.”
Cuộc đối thoại tiếp theo
đó của các cô ấy Mộc Cận căn bản không để vào tai, trong đầu chỉ có một câu nói
kia của thư ký Lý, dịu dàng không tưởng tượng nổi.
Soái ca lạnh lùng trong
truyền thuyết, đây là để nói Bạc Tam sao? Mộc Cận nhấp một ngụm cà phê, là Bạc
Tam lúc nào cũng mặt dày khiến người khác chỉ muốn cho vài cái tát đấy à? Tên
này cũng giỏi giả vờ quá nhỉ, ở công ty lại còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng đẹp
trai.
Đương nhiên cái này cũng
không phải mấu chốt, mấu chốt là ở chỗ… Thư ký Lý nói cú điện thoại kia, có
phải là do cô gọi không nhỉ?
Hu hu hu, nói vậy thì là
có ý gì đây? Mộc Cận chớp mắt đi vào cõi tiên.
Vấn đề này xoắn xuýt đến
tận khi hết giờ làm buổi chiều.
Trước khi tan sở, Mộc Cận
nhận được điện thoại của Cố Tuấn Nghiêu, vừa ra khỏi công ty đã thấy anh đứng
dưới tán cây chờ cô. Có vẻ anh đi thẳng từ công ty tới, áo khoác âu phục vẫn
còn cầm trên tay.
Mộc Cận nhìn anh cười, né
tránh ánh mắt của anh rồi vội vàng bước đến.
Cố Tuấn Nghiêu cũng nhìn
thấy cô, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo cô bước đến ngày càng gần, cuối cùng mới
cười nhẹ: “Chân đã khỏi hẳn rồi chứ?”
Mộc Cận vội vàng gật đầu.
Đôi mày Cố Tuấn Nghiêu
nhíu lại, hơi ngạc nhiên quan sát ánh mắt cô: “Mộc Cận có phải em đã làm chuyện
gì có lỗi với anh không, sao hôm nay anh cảm thấy em ngoan ngoãn khác thường.”
Ngoan ngoãn… Anh coi cô
là con mèo anh nuôi hay sao? Mộc Cận nghĩ thầm, ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt tươi
cười như hoa: “Aiz Cố Tuấn Nghiêu, có phải anh mắc bệnh cuồng bị bắt nạt không?
Ngày nào em không hành hạ anh, anh còn cảm thấy không thoải mái hả?”
Cố Tuấn Nghiêu ngẩn ra,
liền bật cười sảng khoái: “Bây giờ mới giống em đấy Mộc Cận, thiệt thòi một
chút cũng không chịu.”
Mộc Cận lườm anh, thò đầu
ra sau lưng anh ngó nghiêng: “Xe anh đỗ ở đâu rồi? Mẹ em gửi cái gì đến?”
Cố Tuấn Nghiêu cười cười,
nói: “Chút nữa sẽ biết, em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe.”
Thực ra đứng chờ cũng chỉ
một hai phút, Mộc Cận nhàm chán, vừa cúi xuống tìm hòn đá nhỏ trên mặt đất,
bỗng thấy trước mặt tối lại, một bóng người chắn mất ánh sáng.
Vừa ngước lên, quả nhiên
là Bạc Tam.
Mộc Cận nhìn anh một cái,
tiếp tục cúi đầu nghịch hòn đá nhỏ. Đá qua, đá lại; lại đá qua, đá lại. Chao
ôi, kỹ thuật của đội tuyển quốc gia chuẩn như vậy, còn e là không tìm thấy lối
ra thế giới thật sự là…
Bạc Tam cũng không nói,
chỉ im lặng đứng trước mặt Mộc Cận chờ đợi.
Mộc Cận đá cục đá qua lại
hai ba lần, bất chợt nhận ra đây đang là trước cổng công ty, toàn là đồng
nghiệp qua lại, vì thế vội vụng trộm quay đầu nhìn cổng lớn công ty.
Cô còn chưa kịp quay đầu
lại đã nghe thấy giọng nói có phần vui vẻ của Bạc Tam: “Không cần nhìn, cái gì
nên trông thấy đều đã thấy.”
Mộc Cận chau mày, cắn
răng, đã không còn gì để mất, thoải mái ngẩng đầu lên nhìn Bạc Tam: “Anh đứng
đây làm gì?”
Bạc Tam nheo mắt nhìn về
phía xe Cố Tuấn Nghiêu đang đi tới: “Em có hẹn với người đàn ông khác, anh phải
ở bên cạnh giám sát mới được.”
Anh nói rất thản nhiên,
Mộc Cận tự dưng nhớ đến hình ảnh anh cùng Đỗ Trình Vũ trên tạp chí, nỗi bực bội
lại ngứa ngáy, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh: “Thế thì anh đi hẹn hò với
người phụ nữ khác, em cũng phải đi theo giám sát.”
Bạc Tam cười cười: “Em
xem tạp chí rồi nên mới tức giận?”
Mộc Cận hầm hừ, quay mặt
sang chỗ khác, không thèm nói chuyện.
Bạc Tam cũng đi sang xem
vẻ mặt cô, chỉ khẽ cười một tiếng, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ
nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Mộc Cận đỏ mặt, khóe môi
run run, hơi tức giận lườm anh: “Anh làm cái gì!”
Bạc Tam cười lớn: “Mộc
Cận, thế này không được. Mỗi ngày em ở cùng anh dưới một mái nhà, sao mới chỉ
hôn một cái đã thẹn thùng như thế?”
Mộc Cận đang định phản
bác, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Tuấn Nghiêu từ sau lưng Bạc Tam
truyền đến: “Anh vừa nói gì?”
Bình tĩnh. Phải bình
tĩnh.
Mộc Cận nắm tay thật
chặt, đang cố nhẫn nhịn không được kích động mà xông tới đấm cho Bạc Tam hai
phát.
Bạc Tam đứng giữa cô và
Cố Tuấn Nghiêu, cười nhã nhặn lịch sự: “Xin chào, trước đây chưa có cơ hội làm
quen chính thức. Tôi là Bạc Thanh Hàn, bạn trai của Tiểu Cận.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn từ
trên xuống dưới dò xét, ánh mắt sắc bén lướt qua Mộc Cận, sau đó cũng quay sang
Bạc Tam cười nhẹ, vươn tay ra: “Xin chào, tôi là Cố Tuấn Nghiêu.”
Bạc Tam vẫn cười như cũ:
“Nghe Tiểu Cận nói anh giúp mẹ cô ấy chuyển chút đồ, cho nên cô ấy bảo tôi cùng
đứng đây chờ anh, đợi lát nữa rồi cùng nhau về nhà.”
Mộc Cận trợn trừng mắt
khinh bỉ ông chủ đại nhân bịa đặt quá tinh vi, đồng thời cũng cảm thấy kính nể
từ tận đáy lòng.
Lừa gạt người khác không
khó, cái khó chính là gạt người mà mắt vẫn mở to, càng khó hơn nữa chính là mở
to mắt gạt người mà vẻ mặt còn đầy chân thành như thể mình không hề gạt người.
Phải tu luyện bao nhiêu
năm mới ra được một yêu nghiệt như vậy đây hả!
Quả nhiên, Cố Tuấn Nghiêu
nghe xong lại dù