
ia nhiều nhất cũng chỉ hơi hơi
đẹp trai thôi.”
Một cậu nam sinh khó
chịu, kéo cánh tay nữ sinh kia: “Người đó tới tìm học tỷ, cậu không cần phải cố
gắng làm cái gì!”
Thấy nữ sinh kia tức giận
trừng cậu ta, Mộc Cận phì cười, vỗ vỗ vai cô gái, lại nói với cậu nam kia: “Các
em đi trước đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mai nhớ đến sớm một chút.”
Nữ sinh còn chưa kịp ngắm
Bạc Tam cho thỏa nỗi lòng mê trai, đã bị nam sinh dấm chua ngút trời lôi đi.
Mộc Cận nhìn hai người đi
nghiêng ngả phía xa, cô gái định rình xem lại bị chàng trai che mất, sau đó mới
nghiêng đầu lại nhìn Bạc Tam.
Hai người đứng cách nhau
không xa, Mộc Cận vẫn có thể lờ mờ thấy được nét mặt Bạc Tam, anh đang mỉm cười
có chút thân thuộc, có chút thờ ơ, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Mộc Cận cười gãi
gãi đầu, từng bước một đi tới.
Bạc Tam không chào đón
cô, vẫn đứng tựa vào thân xe như cũ, nhìn cô từng bước đi về phía anh. Chờ khi
Mộc Cận tới gần mới mỉm cười: “Mộc Cận, dù gì anh cũng là người tàn tật, em bận
cái gì mà điện thoại cũng không thể gọi được cho anh?”
Mộc Cận cười mệt mỏi,
dường như thật sự rất mệt: “Em bận.”
Bạc Tam vươn tay kéo cô
vào lòng, ôm cô rất chặt, giọng nói trầm thấp lại giống như hơi đùa giỡn: “Nhìn
em mệt mỏi thế này, anh sẽ đau lòng lắm.”
Thoáng cái như bị điện
giật, ớn lạnh từ bàn chân lan khắp người; rồi lại như có một luồng nhiệt, ầm ầm
xông tới khiến cô choáng váng đầu óc. Cô tay chân luống cuống đẩy Bạc Tam ra,
trên mặt vẫn là nụ cười nhè nhẹ: “Đừng đùa! Coi chừng em tưởng thật đấy!”
Bạc Tam nhướng mày, cao
thấp dò xét cô một lượt, “Ừm” một tiếng gật gật đầu: “Vậy thì cứ cho là thật
đi.”
Mộc Cận phì cười: “Để em
suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó thật sự trở thành bạn gái của Bạc Tam thiếu
gia, không biết em sẽ trở thành hình tượng thế nào… Là nữ yêu quái hay là cô
gái trong sáng, là cô nàng hám tiền hay là cô gái thanh cao? Ừm… Vấn đề này
phải để em nghiên cứu cẩn thận một chút.”
Bạc Tam vươn vai cười,
trong mắt mang theo chút ý đồ xấu xa: “Chẳng lẽ em cho rằng bây giờ em không
phải sao? Nhưng mà tùy em quanh co thế nào, anh hi vọng các so sánh đó sẽ bình
thường một chút, trong tình huống nào đó có thể không bình thường vừa vừa
thôi.”
Rõ ràng không có ý gì,
Mộc Cận lại cảm thấy mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô tức giận lườm Bạc Tam:
“Chân khỏi rồi hả? Bây giờ mới được bao lâu, anh có tự mình lái xe được không?”
Bạc Tam giúp Mộc Cận mở
cửa xe: “Em yên tâm, anh rất khỏe. Nếu không còn có thể ra ngoài sao?”
Mộc Cận nghĩ đến trận đấu
ngày mai, nhất quyết giãy ra khỏi hai tay Bạc Tam: “Làm gì vậy? Sáng mai em còn
có trận đấu.”
Bạc Tam ghé sát vào mặt
cô hôn một cái, cười tủm tỉm nói: “Anh biết sáng mai em có trận đấu, có lẽ ba
bốn ngày liên tiếp em sẽ không được ăn bữa cơm tử tế nào, nên hôm nay anh bồi
bổ trước cho em, đỡ bị đói gầy.”
“Gầy bình thường.” Mộc
Cận lầu bầu, “Coi như em giảm béo.”
“Ai nói.” Bạc Tam phản
bác, lại dò xét cô từ trên xuống dưới, bên môi rõ ràng lộ ra nụ cười xấu xa,
“So với thịt chỉ có cảm giác hơn chút xíu.”
“Bạc! Thanh! Hàn!” Mộc
Cận thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm đánh vào ngực anh.
Không ngờ còn chưa đánh
tới, tay đã bị anh nắm chặt. Đôi mày kiếm của anh nhướng lên, nghiêm túc thật
thà bổ sung một câu: “Anh nói là sự thật.”
Mộc Cận thất bại hoàn
toàn, tức giận chui vào trong xe không nói lời nào, mặt đỏ bừng.
Bạc Tam cúi người xuống,
thò tay qua cửa sổ xe sờ sờ đầu cô, quay người đi sang phía bên kia chui vào
xe.
Vốn chỉ là ăn bữa cơm
bình thường, không ngờ đến khi Mộc Cận gặp lại các đàn em, đã là tận hai ngày
sau.
Thực ra ngày lễ tình nhân
mười bốn tháng hai, Mộc Cận lớn từng này vẫn là lần đầu tiên ở bên một người
khác giới. Trước khi lên đại học, cô được Cố Tuấn Nghiêu bao bọc rất cẩn thận,
xung quanh chỉ cần có nam sinh nào đầu óc không đứng đắn, có ý định dụ dỗ cô là
sẽ bị Cố Tuấn Nghiêu đánh cho một trận chạy mất; sau khi lên đại học cô lại hết
cảm thấy hứng thú, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, vô tình làm tổn thương tâm hồn
mong manh dễ vỡ của vô số nam sinh.
Mãnh liệt nhất là một lần
nọ, nam sinh khoa cơ khí sau khi khổ sở chờ đợi Mộc Cận dưới lầu mà mãi vẫn
không thấy giai nhân, cuối cùng không nhịn được nữa liền nổi bão, đứng trước kí
túc xá nữ, ngửa mặt lên trời thét lớn: “Mộc Cận! Anh yêu em!”
Tư thế của người nam sinh
này giống như trong một câu nói kinh điển “An Hồng, tôi chịu!” khiến cho các cô
gái nhàm chán của cả kí túc xá nhao nhao ra xem, đồng thời có thêm tư liệu
tuyệt vời để đêm đến nằm bình phẩm.
Ai ngờ lúc đấy lão đại có
hẹn với bạn trai, Đào Tử cũng mập mờ với một người giống như bạn trai, Đâu Đâu
buồn chán chạy ra ngoài tản bộ, chỉ còn lại một mình Mộc Cận ở kí túc xá cực kỳ
vô vị, đang mở máy tính lên mạng nghe nhạc, lơ đãng nên không nghe thấy tiếng
kêu gào nồng nàn tình cảm, vừa vang vọng vừa lảnh lót ở dưới lầu kia. Đúng lúc
nam sinh khoa cơ khí gào lên thì Đâu Đâu xách túi lớn túi nhỏ trở về phòng, một
cú đá văng cửa nhào vào hỏi: “Mộc Cận cậu làm gì thế, không ra ngoài t