
hì cũng
bảo với tên bám đuôi kia một tiếng chứ, hắn ta đang ở dưới lầu hô to gọi nhỏ
cái gì kìa?!”
Mộc Cận ngẩn ra, vểnh tai
lên nghe thấy âm thanh kì dị một tiếng lại một tiếng truyền tới. Mặt cô đầy
vạch đen, sợ run cả người: “Tớ đã nói trước với hắn ta rồi, không đi. Hắn ta
cam tâm tình nguyện đứng dưới lầu, vậy thì cứ đi mà đứng.”
Đâu Đâu trừng Mộc Cận một
lúc, thở dài: “Mộc Cận, như vậy thì tổn thương người ta quá. Hay là cậu gọi
điện thoại cho hắn, bảo hắn đừng hét nữa. Đàn ông đàn ang cả đêm đứng hét dưới
lầu mà không có người ra, cũng mất mặt lắm rồi.”
Mộc Cận chép miệng, vò
đầu lao xuống: “Trương Quốc Khánh cậu không cần gọi nữa, tôi đã xác định lập
trường, hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng, cậu đừng có như vậy nữa được
không?”
Trương Quốc Khánh cầm
trong tay một bó hoa lớn, nhìn ánh mắt Mộc Cận có chút chán nản, lại giống như
sáng lấp lánh, cứ thế nhìn cô chằm chằm.
Mộc Cận không nỡ, liếm
môi nói lung tung: “Tôi có người mình yêu rồi, anh ấy đang ở nước ngoài, sang
năm sẽ trở về. Không phải cậu không tốt, chỉ là hai chúng ta không gặp nhau
đúng lúc. Cậu đừng giày vò như vậy nữa được không, đừng để mọi người ở kí túc
xá chê cười.” Vừa nói Mộc Cận vừa âm thầm cầu khấn, Cố Tuấn Nghiêu ở nửa bên
kia trái đất trăm ngàn lần đừng có hắt xì.
Trương Quốc Khánh vẫn
trừng mắt nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt u ám thâm trầm, khiến Mộc Cận có
chút sợ hãi. Cô mấp máy môi: “Cậu về đi, tôi lên trước. Bye bye.”
Nói xong cô xoay người
bước đi.
Không ngờ cô vừa mới quay
người, đã bị Trương Quốc Khánh ôm chầm từ phía sau. Cửa kí túc xá ở phía bên
này, Trương Quốc Khánh vẫn đứng ở dãy nhà chính diện, dù có ánh sáng ở cửa sổ
phòng chiếu ra, góc này vẫn rất tối.
Một tay cậu ta ôm lưng
Mộc Cận, siết chặt lấy cô, thậm chí bắt đầu dần dần vươn người lên đằng trước;
tay kia của cậu ta cố gắng xoay người cô lại, tiến gần đến muốn hôn lên mặt cô.
Trong lòng Mộc Cận vừa tức giận lại vừa sợ hãi, liều thở mạnh một hơi, giãy ra
khỏi vòng tay của Trương Quốc Khánh, nghiêng người hung hăng đạp một phát vào
trên đùi cậu ta.
Một cú này đạp trúng phía
trên bắp chân cậu ta, Mộc Cận cũng cảm thấy mình hơi dùng sức quá. Đạp xong, cô
gần như chạy trối chết, nghe thấy Trương Quốc Khánh ở sau lưng vẫn gọi tên
mình, trong lòng vô cùng sợ, trên đường chạy về phòng đụng phải ai cũng không
để ý xin lỗi, một mạch xông thẳng lên phòng ngủ.
Từ đó, Mộc Cận có tâm lý
oán hận không giải thích được đối với lễ tình nhân.
Nhưng bây giờ Bạc Tam
thiếu gia hiếm khi có thời gian rảnh rỗi lại ra ngoài tìm cô vào lễ tình nhân,
vì vậy cho dù Mộc Cận rất bất mãn nhưng vẫn giả vờ nhiệt tình cùng anh đi ăn
một bữa.
Trong bữa ăn hai người
còn rất hào hứng uống mấy chén rượu.
Sau khi ăn uống no nê,
Bạc Tam thấy mới có hai giờ chiều, vì thế lại hào hứng bừng bừng, đề nghị đi
xem phim.
Lễ tình nhân, bên ngoài
cũng có rất nhiều người đi xem phim. Mộc Cận thấy người ta qua lại tấp nập cũng
định đứng dậy, thế nhưng Bạc Tam lại đẩy cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, quay
người đi mua cho cô một túi bắp rang bơ lớn, sau đó ung dung thong thả đi về
phía quầy bán vé.
Mộc Cận nghẹn họng trân
trối nhìn Bạc Tam nét mặt vui vẻ đứng xếp ở cuối hàng dài dằng dặc, nhịn không
được tự giơ tay cốc đầu mình một cái.
Tam thiếu gia bị ngốc
sao? Trên lầu nhà anh có một phòng chiếu phim cỡ nhỏ, đĩa CD cũng xếp đầy hai
mặt tường, cần gì phải đặc biệt chạy tới đây xem phim chứ?
Mộc Cận chớp chớp mắt,
suy nghĩ ngổn ngang, hay là người đẹp giận dỗi Bạc Tam nên không cùng anh đi
chơi lễ tình nhân, vì thế anh bực bội nên mới nghĩ đến cô?
Meo cái con mèo, đúng là
giẫm đạp lên thể diện của cô! Mộc Cận nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạc
Tam, bà đây từ bao giờ đã trở thành một trong rất nhiều sự lựa chọn của anh rồi
hả?
Nghĩ vậy, cô nhấc chân
lộp cộp bước đến trước mặt Bạc Tam, vẻ mặt tươi cười như hoa gọi tên anh: “Bạc
Tam.”
Mộc Cận đối với Bạc Tam,
không là lỗ mũi chỉ lên trời thì cũng là tràn đầy khinh thường, ngay cả lúc
kinh ngạc cũng hơi hơi đỏ mặt, gần như không gì đẹp hơn. Lúc này cô cười rất
vui vẻ, khiến Bạc Tam không thích ứng được, khẽ chau mày, nghi ngờ đề phòng
nhìn cô: “Làm sao?”
Mộc Cận sờ sờ mũi, cúi
đầu nhìn túi bắp rang bơ trong lòng: “Rạp chiếu phim lễ tình nhân tấp nập quá.”
“Hả?” Bạc Tam nghe xong
nhướng mày.
Mộc Cận bình tĩnh chỉ tay
về phía một đám người đang tụ tập gần đó: “Chúng ta ra chỗ đó. Đi thôi.” Vừa
nói vừa kéo Bạc Tam ra khỏi hàng.
Rạp chiếu phim với lễ
tình nhân đúng thật là kết hợp làm ăn với nhau, nam nữ tình nhân, người nam mặc
những bộ đồ Mickey cồng kềnh, bế người nữ, dưới sự chỉ huy của người nữ vượt
qua mấy cái chướng ngại vật, đi về đích có biểu tượng khinh khí cầu. Căn cứ vào
thời gian nhanh chậm mà quyết định thứ hạng, về nhất được thưởng một đôi điện
thoại tình nhân cộng với một cặp vé xem phim.
Khó ở chỗ, người nam mặc
trang phục Mickey bị che kín, hoàn toàn không nhìn thấy gì – mà chỉ cần một
trong hai người va chạm vào chướng ngại vật là sẽ bị th