
ua.
Không ngoài dự tính của
Mộc Cận, Bạc Tam vừa nhìn thấy đã nhíu mày.
Trong lòng Mộc Cận thầm
vui, cắn cắn môi dưới, dáng vẻ đáng thương chờ mong nhìn anh.
Bạc Tam nhăn nhó cả buổi,
rốt cục vẫn thất bại dưới ánh mắt cún con của Mộc Cận: “Muốn à?”
Cô gật đầu lia lịa.
“Chúng ta xuống dưới lầu
mua một đôi.” Bạc Tam lôi kéo cô muốn đi xuống, “Nhãn hiệu này không tốt.”
“Không được.” Mộc Cận
liều mạng kéo tay anh, “Bỏ tiền ra mua sao mà giống được?”
Bạc Tam mặt đầy vạch đen,
im lặng một lúc lâu cuối cùng đành gật đầu.
Mộc Cận cười vui vẻ giơ
tay ghi danh, cười vui vẻ giúp Bạc Tam mặt đen sì mặc vào bộ trang phục Mickey
vừa to đùng vừa vô cùng đáng yêu, cười vui vẻ cách một lớp quần áo dày chọc
chọc eo Bạc Tam, lại cười vui vẻ cầm điện thoại chụp một bức toàn thân cho anh
Mickey Bạc Tam.
Oa ah ha ha ha ha… Trước
mặt người nào đó không hề kiêng nể gì, thật là sảng khoái ah ha ha ha ha!
Mộc Cận đang vui vẻ nhìn
chăm chú vào anh Mickey vĩ đại, bỗng nhiên nghĩ đến bức ảnh Bạc Tam dân hai lúa
chính gốc hồi trước, trong lòng đau xót, ấn nút bảo vệ khóa điện thoại di động.
Lúc bị Mickey hết sức
vụng về bế lên, Mộc Cận cảm giác như bị xách bổng lên, bông dưng treo lơ lửng
giữa không trung. Cô vốn có ý đồ xấu, nghĩ định làm anh xấu hổ trước mặt mọi
người, bắt Bạc Tam phải khổ sở mặc bộ đồ Mickey, kết quả chính cô lại bị bế
lên, về sau đành phải từ bỏ suy nghĩ hèn mọn trong đầu.
Mộc Cận ôm chặt lấy cái
cổ to đùng của anh Mickey, miệng hô hoán chỉ huy: “Trái một bước, phải hai
bước! Ơ kìa sắp đụng rồi sắp đụng rồi đừng di chuyển! Đừng di chuyển! Tốt… Sang
trái một bước, không phải, đối với anh là bên trái kia cơ, lùi xuống một chút…
A được rồi, cứ thế đi thẳng lên…”
Đang hò hét hăng say, đột
nhiên Mộc Cận nghe thấy một tràng cười khẽ phát ra từ dưới bộ trang phục.
Cô trợn mắt, trông thấy
Bạc Tam đang chậm rãi bước đến cây cột bên trái phía trước, cô hơi cuộn mình
lại, đầu dúi vào trong ngực Bạc Tam, để kệ anh đâm sầm một cái vào cột.
Xung quanh mọi người đều
than “Trời ơi” một tiếng, tiếc cho một đôi đã bị vượt lên.
Bạc Tam vẫn đang bế Mộc
Cận, giọng nói trầm thấp xuyên qua quần áo truyền đến bên tai cô: “Anh cách một
lớp quần áo dầy như vậy, bị va chạm cũng sẽ không đau. Mộc Cận, không phải em
yêu thương nhung nhớ anh quá nên cố ý đấy chứ?”
Mộc Cận giãy giụa nhảy
xuống, đấm một phát vào cái bụng tròn trịa của anh Mickey.
Bạc Tam đụng phải chướng
ngại vật, hai người đương nhiên bị loại. Cũng may Mộc Cận không phải nhằm vào
cái điện thoại di động, nghĩ đến chuyện xấu không đạt được, gãi đầu gãi tai rút
lui.
Ai ngờ hai người vừa quay
đi đã bị nhân viên ở đó gọi lại: “Tiên sinh tiểu thư, hoạt động của chúng tôi
còn có mục rút thưởng, giải thưởng là một phần quà thần bí. Hai vị đã lên đến
đây rồi, sao không cố đợi thêm một lát?”
Mộc Cận mếu máo: “Em từ
nhỏ đến lớn chưa được trúng thưởng một lần nào, từ nắp chai Pepsi đến các loại
nước uống, chẳng bao giờ được. Chắc lần này cũng chẳng có cơ hội đâu, chờ cũng
vô ích thôi.”
Trái lại, Bạc Tam nhìn
cô, mỉm cười với người nhân viên kia: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ đợi.”
Mộc Cận ngơ ngác nhìn
nhân viên kia cười tủm tỉm rời đi, tầm mắt ngây ngốc hướng sang Bạc Tam: “Ông
chủ anh bị ngốc à?”
…
“Ông chủ mới vừa rồi
không phải anh khinh thường sống chết không chịu tham gia sao?”
…
“Ông chủ sao anh lại có
thể tham của như vậy hả, quà tặng thần bí, thần bí thì thần bí, thế còn hai cái
điện thoại kia thì sao!”
Lần này khóe miệng Bạc
Tam run run, nhàn nhạt liếc Mộc Cận: “Vận may của anh từ trước đến nay rất tốt,
anh muốn ở lại thử xem. Em có ý kiến à?”
Cực kỳ có ý kiến… Mộc Cận
bình tĩnh lắc đầu: “Không có.”
Bạc Tam liếc nhìn vẻ mặt
bí xị của cô, bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cười nói: “Hôm nay anh mang vận
may của anh cho em mượn.”
“Ông chủ anh không biết
à, vận may mà đã cho mượn cuối cùng không thể thu về được đâu.” Mộc Cận cố ý
chọc giận anh, “Nói cách khác, sau này vận may của anh sẽ không tốt như vậy
nữa. Anh xác định muốn cho em mượn?”
Bạc Tam nhíu mày từ chối
cho ý kiến.
Hoạt động rút thưởng còn
phải đợi một lúc nữa, trong lúc Bạc Tam đi vệ sinh, Mộc Cận mặc kệ đi tìm ghế,
ngồi lắc lư chờ đợi chán muốn chết. Vất vả lắm mới đợi được đến khi hoạt động
rút thưởng diễn ra, cô chợt nghe thấy người dẫn chương trình cao giọng nói: “Mã
số may mắn của chúng ta là… số tám! Đôi tình nhân số tám xin mời lên sân khấu! Số
tám!”
Đã biết tình huống xác
suất nhỏ như vậy trước giờ không bao giờ xảy ra, hơn nữa ai là tình nhân với
anh… Mộc Cận dụi dụi mắt, mệt mỏi.
Bạc Tam ngồi bên cạnh đẩy
đẩy cô: “Choáng rồi hả?”
“Cái gì?” Mộc Cận mờ mịt.
Vẻ mặt của cô quá mức
bình tĩnh, khiến Bạc Tam cảm thấy nghi hoặc: “Anh nhớ nhầm à? Mã số trong tay
em không phải số tám sao?”
“A!” Mộc Cận nhảy dựng
lên, tay chân luống cuống lật thẻ rút thăm trong tay, một đôi mắt sáng long
lanh nhìn Bạc Tam: “Em là số tám thật!”
Bạc Tam mỉm cười, hai tay
khoác hờ trên vai Mộc Cận, dắt cô lên sân khấu.
Người dẫn chương trình
trông