
sợ kết quả cuối cùng không như vậy.
Người bên cạnh cô, chỉ có
cô yêu anh, vĩnh viễn cũng không phải là anh yêu cô. Một lễ tình nhân bình
thản, hạnh phúc, có lẽ chỉ một lần duy nhất, cả đời sẽ không có nữa.
Mộc Cận tâm tư ngẩn ngơ
ngồi xem đến hết phim, lúc ra cửa bất cẩn không thấy rõ bậc thang, cả người lảo
đảo, chân mềm nhũn như muốn ngã sấp xuống. Bạc Tam nhanh tay lẹ mắt khoác tay
cô, tay kia rất tự nhiên vòng quanh người cô như trước. Cả người Mộc Cận gần
như hoàn toàn ngã vào lòng anh, cảm thấy trên áo khoác của anh rất lạnh, chạm
vào mặt cô giống như một khối băng lạnh giá.
Mùi hương ấm áp dịu dàng
trên người anh mà cô cảm nhận được ban nãy, dường như lúc đó đã không còn.
Bạc Tam ôm Mộc Cận, vừa
đỡ cô xuống cầu thang vừa cúi người hỏi han: “Có bị trẹo chân không?”
“Không.” Mộc Cận từ trong
lòng anh ngẩng mặt lên, “Không có.”
“Ừm, thật đáng tiếc.” Bạc
Tam chậm rãi buông lỏng tay, bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.
Ông chủ nói gì… Thật đáng
tiếc? Mộc Cận mặt đầy vạch đen, ý là không có anh thì cô đã bị thương rồi chứ
gì!
Sự im lặng hiếm thấy của
cô ngược lại kích thích hứng thú của Bạc Tam, anh nhìn gương mặt đỏ bừng kìm
nén của cô, nhẹ nhàng cười: “Muốn ăn gì?”
“Hả?” Mộc Cận đang mải
oán thầm ông chủ, căn bản không nghe thấy anh nói, “Cái gì?”
Bạc Tam liếc xéo: “Em lại
suy nghĩ cái gì!”
“Không có không có…” Mộc
Cận nghiêng đầu, “Em đang nghĩ một vấn đề quan trọng đó là buổi tối ăn cái gì.”
“Ừ, vậy ăn cái gì?” Bạc
Tam tiếp lời.
Mộc Cận rớt nước mắt: “Em
thật sự… không biết.”
Lần này trái lại Bạc Tam
chỉ cười nhẹ nhàng: “Không biết, thế thì đi theo anh.” Nói xong kéo tay Mộc Cận
đi xuống lầu.
***
Mộc Cận thề, Bạc Tam đưa
cô đến một nơi mà cô thật sự thật sự thật sự thật sự cho tới giờ chưa từng nghe
nói. Thật không biết anh tìm ở đâu được một ngôi nhà cấp bốn trong một con ngõ
nhỏ, sau khi xe bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng mới dừng lại trước một cái
sân.
“Xuống xe.” Mộc Cận vẫn
còn đang trợn mắt há mồm, Bạc Tam đã mở cửa xe.
Cô đi theo anh tiến vào cửa
lớn, thò đầu nhìn vào trong. Trong sân nhỏ sâu không quá hai mét là một căn nhà
cấp bốn, nhìn hồi lâu, rốt cục cô hoài nghi hỏi Bạc Tam: “Không có người?”
“Ừ.” Bạc Tam dắt Mộc Cận
đi vào.
Qua một cánh cửa có tua
hoa, Mộc Cận kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi miệng há ra thành hình chữ O.
Bạc Tam chăm chú nhìn cô,
vỗ vỗ đầu cô cười khẽ: “Choáng à?”
“Ông chủ…” Ánh mắt Mộc
Cận ngớ ra, “Đây là cái gì?”
“Ừm.” Bạc Tam nhíu mày
không nói.
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Ông chủ, bây giờ là tháng mấy?”
“Mười bốn tháng hai. Sao
thế?”
“Mười bốn tháng hai vẫn
là mùa đông đấy ông chủ!” Mộc Cận yên lặng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt ngốc nghếch
như thỏ con nhìn Bạc Tam, “Nhưng sao trong nhà này lại là mùa xuân, anh có thể
cho em lời giải thích hợp lý mà không quá kinh hoàng được không…”
Bạc Tam mỉm cười, khuôn
mặt giãn ra, nhíu mày nói: “Giữa mùa đông làm sao có rau tươi, hoa ở đây làm
sao nở được.”
Toàn bộ khoảng sân sau
giống như đang vào hạ, trên mặt đất rải những tấm ván gỗ trúc tự nhiên, giống
như một hoa viên nhỏ. Hai bên trái phải không có mái hiên, mà dùng những cây
trúc tạo thành hai hàng rào, dây thường xuân bám theo hàng rào uốn lượn, dưới
ánh đèn chiếu xuống tràn ngập các loại màu sắc lung linh, cực kỳ giống một thác
nước màu lục.
Hai bên còn có những khóm
cây nhỏ, điểm xuyết những đóa hoa trắng, sắc màu rực rỡ đẹp mắt.
Chếch phía bên trái của
khoảng sân có bày một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là hai ngọn nến rất cao, ánh
nến lung linh như đang nhảy múa, nhưng không chiếu sáng rộng sang hai bên. Giữa
hai ngọn nến bày một lọ hoa hồng đỏ thắm, xen giữa là những nụ hoa trắng tinh
khôi, tua khăn trải bàn rủ xuống, không hề mang một chút hơi hướng tầm thường.
Nhưng thật sự rất đẹp,
đẹp như trong mơ.
Mộc Cận mắt chữ A mồm chữ
O nuốt nuốt nước miếng, nét mặt mất tự nhiên hơi run rẩy, nghiêng đầu nhìn Bạc
Tam: “Ông chủ, đây là?”
Trên mặt Bạc Tam là nụ
cười thản nhiên, anh không nhìn Mộc Cận mà hất cằm chỉ về phía chiếc bàn: “Em
qua ngồi đi, cởi áo khoác ra.” Nói xong, anh xoay người đi sang một hướng khác.
“Này…” Mộc Cận vô ý thức
cất tiếng gọi anh.
Bước chân Bạc Tam không
dừng lại, xoay người mỉm cười với cô: “Mộc Cận, ngồi đi.”
Mộc Cận vẫn không di
chuyển, kinh ngạc đứng nhìn bóng lưng anh. Bỗng nhiên tay anh khẽ động, đèn
trên đỉnh đầu tách một tiếng vụt tắt.
Nếu không được biết là có
chuyện gì, Mộc Cận có khả năng cứ ngây ngốc ra như thế. Cô chớp mắt nhìn Bạc
Tam lại từng bước đi về phía mình, mang theo nụ cười trên khóe miệng, chìa một
tay ra cho cô.
Vẻ mặt anh rất dịu dàng,
cười lên nhìn thật đẹp. Lưng Bạc Tam che khuất ánh sáng, ánh nến ẩn hiện xa xa
khiến cho cả người anh như chìm vào bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời lấp
lánh, dường như có thể nhìn thẳng vào nội tâm Mộc Cận.
Mộc Cận cũng cười. Cô
cười rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn lên nóc nhà, cố gắng một lần nữa kìm
nén cảm giác ẩm ướt trong đôi mắt, sau đó mới cong cong khóe miệng, đặt