
uối cùng vẫn không nói ra.
“Anh biết là ngày mười
bốn tháng hai, Mộc Cận.” Bạc Thanh Hàn đột nhiên lại mở miệng, giọng nói vẫn
nhàn nhạt trầm thấp lại khiến trái tim Mộc Cận bắt đầu đập nhanh: “Anh đang làm
cái gì, anh biết chứ.”
Mộc Cận chớp chớp mắt,
không hiểu sao nhớ lại một bài hát đã nghe cách đây rất lâu. Giọng của nữ ca sĩ
ngập tràn tình cảm: “Gần đây em và anh đều có một loại tâm
tình, một thứ gì đó giống như tình yêu. Cùng một ngày phát hiện ra một cảm giác
giống như là yêu, đó chính là yêu, chẳng có lẽ nào…” (*)
(*) Bài hát “Tương tự
tình yêu” – Tiêu Á Hiên
Cô không nhịn được cúi
đầu khẽ mỉm cười, khi ngẩng lên là nét mặt tươi cười như hoa: “Bạc Thanh Hàn.”
Mộc Cận rất ít khi gọi cả
họ tên anh ra như vậy, Bạc Thanh Hàn nhướng mày, đợi cô nói tiếp.
Nhưng cô lại không nói gì
nữa, chỉ nhìn đối diện với ánh mắt của anh, không chút chùn bước. Mộc Cận chăm
chú nhìn anh hồi lâu, lâu đến nỗi Bạc Thanh Hàn cũng cảm thấy hoài nghi, nhịn
không được đành lên tiếng gọi cô: “Mộc Cận?”
Mộc Cận cười nhạt một
tiếng, vẫn là nụ cười như trước, vẫn là vẻ rực rỡ giống như vậy, nhưng lại
khiến Bạc Thanh Hàn cảm thấy ớn lạnh.
Đột nhiên anh hơi hồi
hộp, thoáng nghiêng đầu, cúi người về phía cô: “Làm sao vậy?”
Mộc Cận khẽ lắc đầu, lại
cười, ánh mắt bỗng lóe sáng, long lanh như nước, hay giống như vầng sáng chói
lọi khúc xạ khi ánh mặt trời chiếu vào thủy tinh: “Em yêu anh.”
Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng
vào Bạc Thanh Hàn, sắc mặt bình tĩnh như có dũng khí dốc toàn lực, bỗng làm cho
Bạc Thanh Hàn cảm thấy không được tự nhiên. Anh nghe xong chỉ mỉm cười, hơi dò
xét đứng dậy, cách một cái bàn vươn tới hôn lên trán cô, giọng điệu trầm mềm
mại không thể tưởng tượng nổi: “Ngoan, ăn cái gì đi.”
Mộc Cận cũng không hỏi
lại, im lặng cắt bánh ngọt, tung tăng như chim sẻ reo lên vì vị ngon của bánh,
giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nhìn bề ngoài cô
càng bình tĩnh lặng yên, càng khiến Bạc Thanh Hàn cảm thấy bất an.
Ngoại trừ lúc nói một câu
“Em yêu anh” bầu không khí có hơi kì lạ, tổng thể mà nói, bữa tối này coi như
không tệ. Mộc Cận phát huy đầy đủ phong cách chân chó, mơ mơ màng màng trước
sau như một của mình, vì vậy cả khách và chủ đều vui vẻ, thậm chí cuối cùng còn
rất ăn ý cụng ly.
Nhưng Bạc Thanh Hàn không
ngờ Mộc Cận tửu lượng rất kém, mới uống hai chén rượu vang mà đầu óc đã choáng
váng, chân tay lộn xộn. May là lúc cô say rượu vẫn khá tốt, không khóc, không
làm loạn, cũng không nói nhiều, híp mắt nhìn thức ăn trên bàn rồi cười, lại híp
mắt cười bới bới chén cơm. Nếu không phải Bạc Thanh Hàn tinh mắt, cảm thấy tay
cầm đũa của cô hơi bất ổn, thật đúng là không nhìn ra cô đã uống say.
Cuối cùng lúc hai người
trở về đã là mười giờ tối, bên ngoài gió lớn, Bạc Thanh Hàn đành phải ôm cô
thật chặt, lại sợ bên trong quá nóng bên ngoài quá lạnh, dứt khoát cởi áo khoác
của anh bọc kín cho cô rồi bế cô lên xe.
Mộc Cận ngoan ngoãn ngồi
ở vị trí ghế lái phụ, rụt đầu rụt cổ, ánh mắt càng sáng long lanh như nước,
chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn. Cô chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn giúp mình đóng cửa
xe, chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn lên xe, chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn khởi động
xe, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Bạc Thanh Hàn, anh có thể nói cho em
biết, rốt cục anh đã biết em từ lúc nào được không?”
Bạc Thanh Hàn ngồi ở ghế
lái, hơi tăng tốc độ, ánh mắt thấp thoáng như phủ sương mù, thấm một chút không
khí mông lung, nhưng lại tinh tường rõ ràng: “Lần đầu tiên anh gặp em quả thực
không phải thời điểm một cái tát đó, mà là mùa đông năm em đạp người ta một cú.
Mùa hè sau đó anh gặp lại em, em lại tát anh một cái, lúc ấy anh đã nghĩ, đây
mà là con gái sao, lần nào cũng bạo lực như vậy?”
Anh nói xong, khẽ nở nụ
cười nhàn nhạt với chính mình, đuôi mày khóe mắt đều cong cong, đường cong dưới
cằm êm dịu không tưởng tượng nổi.
“Nam sinh kia ở sau lưng
liên tục réo tên em, Mộc Cận Mộc Cận Mộc Cận, một tiếng lại một tiếng.” Bạc
Thanh Hàn hơi cười rộ lên, “Em chạy đi rất vội vã, lại xông về phía anh. Nhưng
em đụng phải anh lại chẳng thèm xin lỗi, thậm chí đầu cũng không quay lại. Anh
lại nghĩ, cô gái này cũng hơi vô phép rồi.”
Bạc Thanh Hàn vừa nói,
Mộc Cận đã nhớ ngay ra là lúc nào, không phải là sự kiện Trương Quốc Khánh
trước lễ tình nhân sao? Nghĩ đến đây, mặt cô lại nóng lên – vốn tưởng không có
người nào chú ý đến sự việc lúc đó, sao lại bị Bạc Thanh Hàn trông thấy cả rồi?
Thật không ngờ, người cô đụng phải lại chính là anh!
Mộc Cận mơ màng suy nghĩ,
mí mắt bắt đầu trĩu nặng. Đang cố nhớ lại, chợt nghe tiếng Bạc Thanh Hàn truyền
tới: “Mộc Cận, thắt dây an toàn vào.” Tay trái cô vươn lên tìm dây an toàn, sờ
soạng một lúc vẫn không thấy. Cô quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy rồi, sờ đến
rồi, sao mãi không kéo ra được.
Cô đang chiến đấu rất
hăng hái với dây an toàn, Bạc Thanh Hàn đảo mắt thấy cô ra sức kéo dây nhưng
không đúng hướng. Anh hơi mím môi, giảm tốc độ xe, một tay vịn tay lái, đưa tay
phải ra giúp cô kéo dây an toàn.
Lúc giúp