
cô thắt dây, Bạc
Thanh Hàn nhìn thấy toàn bộ cằm của Mộc Cận rúc trong áo len cao cổ, đôi má ửng
hồng, mắt chớp chớp, miệng trề ra như có vẻ giận dỗi, hay là đang suy nghĩ cái
gì mà vẫn chưa ra nên rầu rĩ.
Anh nhịn không được ngừng
lại.
Mộc Cận đột nhiên biến
sắc, mãnh liệt quay đầu sang nhìn Bạc Thanh Hàn, trong đôi mắt to đầy hoang
mang. Bạc Thanh Hàn cũng đảo mắt thấy chiếc xe đối diện đang nghiêng ngả lao
thẳng về phía mình, anh dồn sức đánh tay lái sang phải, đạp thật mạnh chân
phanh, theo đà bổ nhào qua phía Mộc Cận.
Một tiếng phanh sắc bén
chói tai vang lên truyền vào tai Mộc Cận, một giây sau, người cô theo quán tính
liền văng sang bên phải, đầu “ầm” một tiếng đập vào cửa sổ thủy tinh.
Tiếng gọi hoảng hốt của
Bạc Thanh Hàn vang lên ngay sau đó: “Mộc Cận!”
***
Đến khi Mộc Cận tỉnh lại,
nháy mắt cảm thấy thời gian như đảo ngược. Cô giống như quay lại sau cái đêm
mưa to đó, trần nhà trắng xóa, ga giường trắng xóa, nhưng bên cạnh không có một
chiếc giường bệnh khác, không có Bạc Thanh Hàn.
Bỗng nhiên cô nhớ lại,
khi đó xe trước mặt đi trái quy định, va chạm vào xe của Bạc Thanh Hàn ở bên
phải.
Thế thì Bạc Thanh Hàn
phải đánh xe sang bên trái mới đúng chứ? Nhưng sao anh lại quẹo xe sang bên
phải!
Mộc Cận chưa lấy lại tinh
thần thì có một cô y tá đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Cô y tá thấy Mộc Cận chớp
mắt, mỉm cười lại gần: “Tỉnh ngủ rồi hả? Có váng đầu chóng mặt không? Có cảm
thấy khó chịu, buồn nôn không?”
Cô ngây người, hỏi: “Bạc
Tam đâu rồi?”
Nữ y tá lại mỉm cười:
“Yên tâm, Bạc tiên sinh không bị thương, đêm qua ở bên cô suốt, vừa rồi mới đi
ra ngoài.”
Mộc Cận nhẹ nhõm, rồi lại
gần như phát điên: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Y tá nhìn đồng hồ đáp:
“Tám giờ.”
Mộc Cận liền xốc chăn
đứng dậy: “Tôi phải về.”
Y tá một mực ấn vai Mộc
Cận xuống, trừng mắt với cô: “Đầu cô bị va khá nghiêm trọng, phải ở lại tiếp
tục quan sát, hơn nữa phải theo dõi thêm xem có bị chấn thương sọ não không.”
Mộc Cận bị y tá đẩy lại,
trong lòng chỉ nghĩ đến trận đấu sáng nay, khăng khăng giãy giụa muốn đứng dậy.
Hai tay y tá siết chặt
lấy cô: “Vị tiểu thư này, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Lúc Bạc tiên sinh ra
ngoài đã đặc biệt dặn dò, không được để cho cô đi ra ngoài.”
Mộc Cận trừng mắt nhìn y
tá, giống như nghe thấy truyện cười, ánh mắt có chút ớn lạnh: “Anh ấy có ý gì?”
Nữ y tá bị Mộc Cận nhìn
hơi ngại ngùng: “Tiểu thư, Bạc tiên sinh cũng chỉ có ý tốt thôi.”
Mộc Cận nhìn chằm chằm y
tá hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cười: “Vậy phiền cô tìm giúp tôi điện thoại
trong túi, tôi có thể gọi điện thoại được chứ?”
Mộc Cận gọi cho học muội
nhưng điện thoại vang lên hồi lâu mà không có người nhận. Cô nghĩ nghĩ, lại gọi
cho giáo sư Chu.
Giáo sư Chu vừa nghe
giọng nói đã vô cùng lo lắng: “Mộc Cận em đang ở đâu? Tranh thủ thời gian tới
mau nhé!”
“Thầy Chu, em đang ở bệnh
viện.” Mộc Cận cắn môi nói, “Em bị tai nạn xe, sợ là hôm nay không thể quay về
được.”
“Tai nạn xe!” Giáo sư Chu
hít một hơi lạnh, “Có nặng lắm không? Bị thương ở đâu?”
“Không bị thương nặng,
chỉ là… Em va phải đầu, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện để theo dõi, sợ có chấn
thương sọ não.” Mộc Cận liếc sang y tá, lại nhắm mắt, “Thầy Chu, em xin lỗi.”
Giáo sư Chu thở dài:
“Thân thể quan trọng hơn, thầy sẽ chuyển lời lại với mọi người.”
Nước mắt Mộc Cận trong
phút chốc rơi xuống, cô che miệng, thấp giọng lặp lại: “Xin lỗi, thật sự xin
lỗi…”
Giáo sư Chu ha ha cười:
“Không việc gì đâu Mộc Cận, hai người bọn chúng vẫn còn cơ hội mà! Thầy đi xem
hai đứa nó, em an tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo nghĩ!”
Mộc Cận thở ra, lau nước
mắt: “Được ạ.”
Trong lúc cô gọi điện
thoại, y tá vẫn không đi ra ngoài, thấy Mộc Cận cúp máy thì cẩn thận hỏi: “Tiểu
thư, sốt ruột lắm à? Hay là tôi đi hỏi bác sĩ trưởng khoa giúp cô?”
Mộc Cận ngơ ngác, hồi lâu
sau mới giương mắt nhìn nhìn y tá, mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thở dài,
nói: “Không cần, cứ như vậy đi.”
Y tá thấy sắc mặt cô
không thoải mái, cúi người xuống hỏi: “Thật sự không cần sao?”
Mộc Cận lại lắc đầu, đột
nhiên nhớ ra, hỏi: “Bạc Thanh Hàn không bị thương một chút nào sao?”
“Không. Tôi nghe lúc bác
sĩ hỏi Bạc tiên sinh, anh ấy nói hai chiếc xe không va vào nhau, cho nên anh ấy
không sao cả. Cô bị đập vào cửa sổ, đập mạnh quá nên bị bất tỉnh. Tiểu thư,
không lẽ cô quên rồi à, cô đã tỉnh lại rồi, chỉ ngủ mơ mơ màng màng.” Y tá cười
tủm tỉm nói, ánh mắt còn có chút gian xảo, “Cô còn không ngừng kéo tay Bạc tiên
sinh rồi lẩm bẩm, nhưng tất cả mọi người đều chẳng nghe rõ cô nói cái gì. Cuối
cùng chỉ có Bạc tiên sinh nghe hiểu, còn cười rất vui vẻ.”
Y tá vừa nói vậy, Mộc Cận
lại nhớ ra, tối qua hình như cô có tỉnh lại. Khi đó chỉ cảm thấy đầu vô cùng
đau, mắt cũng lười mở ra, nhưng thần trí hoàn toàn tỉnh táo, muốn hỏi Bạc Thanh
Hàn một câu, tai nạn xe này có phải cũng vừa vặn là kết cục mà anh mong muốn
không?
Nói như vậy, cái giá anh
phải trả cũng là quá lớn.
Nhưng nếu anh thật sự
muốn làm như vậy, khi ấy tại sao không đánh xe sang bên trái, để cô đâ