
mấy ứng cử viên rồi, chờ năm sau anh về rồi sẽ
gặp! Cố Tuấn Nghiêu, chúc mừng anh cũng gia nhập lực lượng thân cận.”
Nói xong cô không quên
vươn tay sang vỗ vỗ vai Cố Tuấn Nghiêu, sau đó hả lòng hả hạ nhìn mặt anh tối
sầm.
Nhưng vừa dứt lời, Mộc
Cận lại cảm thấy đầu óc như bị thiếu máu lên não, tự dưng nói chuyện chả đâu
vào đâu. Cô đảo mắt, ngượng ngùng nhăn mũi cười làm lành: “Anh đừng để bụng
nhé, em trêu anh thôi. Hồi nghỉ hè em có nghe cô nói qua nên nhớ kỹ định dọa
anh một chút…”
Cô càng nói càng thấp
giọng, hai mắt chớp chớp, hàm răng cắn môi dưới, liếc mắt vụng trộm nhìn anh.
Dáng vẻ Mộc Cận như vậy
thật giống năm đó. Mỗi lần phạm lỗi, đều dùng ánh mắt cún con đáng thương để
nhìn anh, cho nên đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nói “Không” với cô.
Ngay cả năm anh ra nước
ngoài, cũng chỉ cười cười chuyển chủ đề, biết là cô nói thật, nhưng vẫn coi như
không biết, tự dối mình rằng cô chỉ vì muốn giữ anh lại nên mới bị ma ám.
Bỗng nhiên Cố Tuấn Nghiêu
thấy hơi hoảng hốt.
Anh không lên tiếng, Mộc
Cận cũng không dám tiếp tục nói lung tung. Hai người lặng lẽ ăn nốt bữa cơm,
lặng lẽ đi ra khỏi quán, sau khi lên xe, Cố Tuấn Nghiêu mới hỏi: “Đi đâu?”
Một câu hỏi này của anh
khiến Mộc Cận giật mình, cô vội vàng đáp: “Quay về trường học.”
“Ở kí túc xá còn ai
không?” Cố Tuấn Nghiêu bất ngờ ngẩng đầu nhìn Mộc Cận, hai mắt dường như chợt
lóe sáng, “Hay chỉ có một mình em?”
Mộc Cận cắn môi không dám
nhìn anh, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Một mình em.”
Cố Tuấn Nghiêu “À” một
tiếng, đột nhiên trầm thấp cười, cũng không hỏi nữa, đưa tay khởi động xe.
Đến cổng trường, Mộc Cận
đang định xuống xe thì Cố Tuấn Nghiêu bỗng gọi cô lại, vẻ mặt muốn nói lại
thôi. Cô vẫn để tay trên cửa xe, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu nhíu nhíu
mày: “Em hôm nay, làm sao thế?”
Mộc Cận sững sờ, không
ngờ cô đã giấu diếm tốt như vậy, vẫn có thể bị anh nhìn ra.
Cô đưa tay sờ sờ mũi, hé
miệng khẽ cười với Cố Tuấn Nghiêu, nét mặt nhàn nhạt vui vẻ: “Không có gì, em
nhớ nhà. Em lại chỉ có một mình ở bên ngoài đón năm mới, nhưng mà anh yên tâm
đi, trường em vẫn có lệ cũ, tối mai sẽ cùng ăn bữa cơm tất niên với thầy hiệu
trưởng, đãi ngộ thật cũng không tệ.”
Cố Tuấn Nghiêu nhíu mày,
khẽ “Ừm” một tiếng: “Kí túc xá có đủ ấm không?”
Mộc Cận gật gật đầu: “Đủ,
em còn phát nóng lên ấy.”
Ánh mắt Cố Tuấn Nghiêu
vẫn chăm chú trên mặt cô, nhìn một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, nói: “Anh đưa em
đến dưới lầu, trời tối lắm, trong trường lại không có người, anh không yên
tâm.”
Mộc Cận vốn muốn từ chối,
nhưng lại thấy không tiện mở lời, chỉ khẽ gật đầu, quay người đẩy cửa xe. Cô
vừa xuống xe vừa lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, ai ngờ điện thoại lại tự
động tắt máy, vì vậy cô kéo kéo cổ áo hỏi Cố Tuấn Nghiêu: “Mấy giờ rồi?”
“Tám rưỡi.” Cố Tuấn
Nghiêu cũng cầm điện thoại xem giờ, “Kí túc xá chẳng có mấy người, em xác định
dám ở lại?”
Mộc Cận lườm anh: “Anh
cũng coi thường em quá, có gì mà không dám.”
“Thế à.” Cố Tuấn Nghiêu
đột nhiên cười, “Cũng không biết là ai, ôm anh khóc không dứt, dỗ thế nào cũng
không nín.”
Anh muốn nói đến một lần
hồi học cấp hai, bố mẹ Mộc Cận đều đi công tác, cô sang nhà Cố Tuấn Nghiêu ở
hai ngày. Không ngờ lúc tan học về nhà gặp sự cố trong thang máy, mắc kẹt ở
lưng chừng hơn hai tiếng đồng hồ.
Chờ nhân viên sửa chữa mở
được cửa thang máy, Mộc Cận vừa trông thấy Cố Tuấn Nghiêu đã khóc đến trời đất
mịt mù, dỗ thế nào cũng không được, nước mắt nước mũi lau hết vào người anh.
Cuối cùng vất vả lắm mới
dỗ được cô vào nhà, cô vẫn còn thút tha thút thít, đôi mắt đỏ hồng như thỏ:
“Tối như mực, em tưởng sẽ không ra được.”
Từ đó về sau Mộc Cận rất
ít khi ở một mình, thà leo thang bộ chứ không đi thang máy.
Không ngờ Mộc Cận chỉ nhẹ
nhàng cười: “Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, anh tưởng em vẫn còn là nhóc con hồi
đó sao. Mấy năm đại học thì không nhưng lần trước thực tập chẳng phải em cũng
thuê phòng ở một mình còn gì.”
“Cố Tuấn Nghiêu, em sớm
đã không còn là Mộc Cận ngốc nghếch hồ đồ nữa.” Giọng nói của cô bỗng trở nên
kìm nén, có chút trống rỗng, “Em đã trưởng thành, chẳng qua anh không muốn tin
mà thôi.”
Cố Tuấn Nghiêu đột nhiên
quay đầu lại nhìn cô, ánh đèn đường u tối, không thấy rõ vẻ mặt cô, dường như
chỉ cảm thấy cô đang đeo một chiếc mặt nạ trống rỗng, không chút biểu cảm. Anh
hoảng sợ: “Mộc Cận…”
“Em nói thật đấy!” Mộc
Cận lại đột nhiên mỉm cười quay sang nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên ánh hào
quang, cười thật xinh đẹp, rực rỡ: “Lúc anh ra nước ngoài em mới học cấp ba,
chớp mắt đã tốt nghiệp đại học. Cố chấp phải loại bỏ đi, anh phải học tập cho
tốt để cùng nhau tiến lên nhé!”
Nói xong, cô ha ha cười,
bước nhanh về phía trước.
Buổi tối trời nổi gió,
thốc vào người thấy hơi lạnh, Cố Tuấn Nghiêu lẳng lặng đi sau lưng cô, khẽ nhíu
mày.
Mộc Cận đi hai bước, phát
hiện ra anh không theo kịp, vì thế cô quay đầu lại nhìn anh: “Không đi sao?”
“Em trưởng thành là tốt,
nhưng trước mặt anh có cần thiết phải chống đỡ thế không Mộc Cận?” Cố Tuấn
N