XtGem Forum catalog
Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

ghiêu ngừng lại một chút, lại nói, “Em hãy trung thực với anh, giữa em và Bạc

Thanh Hàn rốt cuộc là có chuyện gì?”



Mộc Cận nghe Cố Tuấn

Nghiêu nói xong cũng sững sờ, nhưng rất nhanh cô đã nhún vai, nhìn anh cười

cười: “Cố Tuấn Nghiêu anh suy nghĩ nhiều quá, yên ổn hay không thì có liên quan

gì đến Bạc Thanh Hàn?”

Cố Tuấn Nghiêu tiến lại

gần, khóe miệng nhếch lên: “Em cho rằng anh không nhìn ra được sao? Anh đã nói

với em cái gì, nếu em ở bên anh ta không cảm thấy vui vẻ, nhớ rõ còn có anh ở đây.

Em thà tự mình kìm nén cũng không chịu nói với anh một câu sao?”

“Thật sự không có gì.”

Mộc Cận rụt cổ cười, “Em với anh ấy rất tốt, thật đấy. Ôi gió to quá, mau mau

đi thôi, lạnh quá.”

Nói xong cô nhìn Cố Tuấn

Nghiêu.

Cố Tuấn Nghiêu lại bất

động, chăm chú nhìn vào mắt Mộc Cận, giống như muốn tìm ra một chút dấu vết còn

sót lại trong ánh mắt cô: “Mộc Cận, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen nhau nhiều

năm, trong lòng em có vui vẻ hay không, em thực sự cho rằng anh không nhìn ra

sao? Anh hỏi là vì anh quan tâm đến em, không phải là vì muốn đợi em báo đáp ân

tình cho anh.”

Mộc Cận mấp máy môi, vẻ

mặt ngượng ngùng: “Em thật sự không sao, thật đấy. Không phải là vì sắp bước

sang năm mới mà em vẫn một mình ở kí túc xá chứ, lúc ăn cơm anh ấy gửi tin nhắn

nói buổi tối sẽ tới đón em, em không nghĩ là anh ấy sẽ vui khi nhìn thấy anh,

cho nên mới bảo anh ấy là không cần, ngày mai rồi nói.”

“Lúc anh đến trường gọi

điện cho em thì em đã tắt máy.” Sắc mặt Cố Tuấn Nghiêu trầm xuống, “Em nhận

được tin nhắn của anh ta lúc nào?”

Một câu hỏi khiến Mộc Cận

trợn mắt há mồm.

Cô không cười nổi nữa:

“Cố Tuấn Nghiêu.”

“Em không muốn nói đúng

không.” Đột nhiên Cố Tuấn Nghiêu thở dài, “Không muốn nói thì đừng nói, anh

không hỏi nữa. Miễn là em nhớ rõ, bất luận có chuyện gì, nếu như không tìm được

người để cầu cứu, nhất định còn có anh.”

Nói xong anh kéo tay Mộc

Cận đút vào túi áo khoác của mình, nhìn cô mỉm cười: “Đi thôi.”

Ngón tay Cố Tuấn Nghiêu

lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Mộc Cận cũng không rút tay ra, để mặc

anh nắm lấy, bước theo anh đi về phía trước.

Nắm tay như thế này, hình

như từ khi hai người bắt đầu hiểu chuyện thì đã không còn có nữa. Thậm chí có

lúc Cố Tuấn Nghiêu cõng cô trên lưng, bế cô lên, thế nhưng không còn có tư thế

dắt tay này.

Có lẽ một hành động rất

đơn giản, nhưng lại thể hiện một tình cảm không hề đơn giản. Mộc Cận vừa đi vừa

nghĩ, lúc trước thích anh, ôm anh khóc bù lu bù loa cũng không có bất kỳ cảm

giác gì, nhưng sau này không cẩn thận đụng phải tay anh thì lại giống như chạm

vào lửa, bỏng muốn chết.

Hóa ra rất đơn giản,

chính là yêu.

Nhưng bắt đầu từ bao giờ,

tâm tư nhỏ bé ấy đã dần dần trao cho Bạc Thanh Hàn. Mộc Cận nhớ đến lần đi

Thiên Sơn vào mùa hè, ở trong xe, Bạc Thanh Hàn đưa tay ra nắm tay cô rất chặt,

trong nháy mắt dường như ánh sáng của toàn bộ thế gian đều tập trung vào bàn

tay, đẹp đẽ rạng ngời khiến cho người ta toàn thân run rẩy.

Ngắn ngủi đã gần nửa năm,

đã thành mùa đông lạnh lẽo như thế này.

Lúc đến dưới lầu kí túc

xá, Mộc Cận lặng lẽ kéo tay Cố Tuấn Nghiêu: “Ở dưới lầu còn có dì, em rất thân

với dì ấy, để dì chẳng may hiểu lầm thì ngại lắm. Còn hai bước em tự đi là được

rồi.”

Cố Tuấn Nghiêu rút tay

lại nhìn Mộc Cận, tay khoanh lại trước ngực: “Được, anh nhìn em đi lên lầu.”

Mộc Cận cười hì hì: “Em ở

dưới lầu chỗ dì nhìn anh đi ra ngoài, trượng nghĩa tiễn anh một chút.”

Cố Tuấn Nghiêu muốn nói

lại thôi, há miệng giống như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ híp mắt

cười cười, duỗi tay đặt lên vai Mộc Cận, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tiểu Cận,

bây giờ anh không muốn nhìn thấy nhất chính là em phải khổ sở.”

“Em không khổ sở.” Mộc

Cận nghe thấy thanh âm của chính mình giả vờ ung dung, có chút chua chát, “Em

thật sự không hề khổ sở. Bây giờ em không muốn nhìn thấy nhất, chính là anh

thay em lo lắng. Anh cứ yên tâm săn sóc cho mẹ, em thật sự thật sự thật sự rất

tốt, anh đừng bận tâm vì em.”

Khóe môi Cố Tuấn Nghiêu

hơi run run: “Được.”

Mộc Cận giãy ra khỏi cái

ôm của Cố Tuấn Nghiêu, chạy hai bước đến cửa kí túc xá rồi quay lại phất tay

với anh: “Nhanh lên đi mau, em không nhìn thấy anh nữa rồi sẽ lên!”

Cố Tuấn Nghiêu nhẹ gật

đầu, vẫy tay với cô, quay người từng bước đi về phía cổng trường. Vóc người anh

vốn rất cao, lại mặc áo khoác ngoài màu đen, càng lộ ra thân người gầy gầy, lờ

mờ dưới ánh đèn nhìn không rõ, khiến Mộc Cận cảm thấy hiu quạnh không nói nên

lời.

Mắt thấy anh đi càng xa,

đột nhiên cô cao giọng gọi anh: “Cố Tuấn Nghiêu!”

Cố Tuấn Nghiêu quay đầu

lại: “Sao thế?”

Mộc Cận lại chạy đến

trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt, hai mắt cô ngập tràn hơi nước, cuối cùng vẫn

đành nhẫn tâm: “Thật xin lỗi, anh hai.”

Cố Tuấn Nghiêu chấn động,

giống như bị một vật gì đó đánh trúng vào ngực, sắc mặt biến đổi, nụ cười cứng

đờ: “Em gọi anh là gì?”

“Anh hai.” Mộc Cận không

dám nhìn anh, cúi đầu nhìn chăm chăm vào cúc áo khoác trước ngực anh, một chiếc

cúc màu đen lớn, không biết là vật liệu gì,