
.
Nhưng cuối cùng cô vẫn
không thể nào kìm nén, tay chân luống cuống sạc điện thoại, gọi điện cho Bạc
Thanh Hàn.
Điện thoại vang lên hồi
lâu anh vẫn không nhận, Mộc Cận kiên nhẫn gọi đi gọi lại, gọi mãi cuối cùng anh
đã tắt máy. Đến khi cô nghe trong điện thoại có một giọng nữ nói “Thật xin lỗi,
cố máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”, ngơ ngác nhịn không được nước mắt
cứ trào ra.
Anh lại có thể thật sự
thật sự, thật sự đủ nhẫn tâm như vậy, nói xoay người liền xoay người, nói bỏ đi
là bỏ đi.
Rõ ràng một khắc trước
vẫn đứng trong gió lạnh âm mười độ chờ cô, nhưng chỉ chớp mắt anh lại có thể
không bao giờ nhìn cô nữa, thậm chí giọng nói của cô cũng không thèm nghe.
Lại một lần tin, lại một
lần đánh bạc. Chỉ một lần.
Mộc Cận cầm di động bò
lên giường, yên lặng tự nói với bản thân.
Nửa đêm cô bị chuông điện
thoại đánh thức, trên màn hình hiện một dãy số lạ. Cô mơ mơ màng màng nhận
điện: “Alô.”
Đầu bên kia không lên
tiếng, loáng thoáng còn nghe được âm thanh cười đùa huyên náo, tiếng con gái
cãi nhau, thế nhưng có thể nghe được một thanh âm quen thuộc đang hát: “Tình
huống vượt ngoài tầm kiểm soát, anh hy vọng em sẽ hiểu, chuyện đó có thể xảy ra
với bất kỳ ai, bất kỳ ai mà em nghĩ tới, bất kỳ ai cũng có thể vấp ngã, bất kỳ
ai cũng có thể làm tổn thương người mà họ yêu thương, trái tim này tan vỡ, bởi
vì anh đã mắc một sai lầm ngu xuẩn…” (*)
(*) The situation got
out of hand, I hope you understand. It can happen to anyone of us, anyone you
think of, anyone can fall, anyone can hurt someone they love, hearts will
break, ‘cause I made a stupid mistake…” – Anyone of us - Gareth Gates
Giọng ca từ trong điện
thoại truyền tới, Mộc Cận bất chợt tỉnh táo: “Bạc Tam? Là anh à?”
Đầu bên kia vẫn không
nói, giọng hát cũng không ngừng lại, từng tiếng đều nghe thấy rõ ràng.
Mộc Cận lại thăm dò hỏi:
“Bạc Tam?”
“Hở?” Bạc Thanh Hàn hình
như đã say, lời nói cũng không rõ ràng, giọng trầm thấp, còn có vẻ đang cười tự
giễu.
Một lúc sau anh mới cảm
thấy kỳ quái, hỏi: “Tại sao lại là em?”
“Anh uống rượu à? Anh
đang hát cái gì vậy?” Mộc Cận cắn cắn môi.
Bạc Thanh Hàn rầm một
tiếng cúp điện thoại.
Trong bóng tối Mộc Cận
lại không ngủ được, trong đầu toàn là bài hát vừa nghe ban nãy.
Bài hát này, cô cũng
biết.
Nhưng anh muốn hát là câu
nào? Là “Cô ấy không có ý nghĩa gì đối với anh”? Hay
là “Anh không muốn để mất em”? (*)
(*) 1. “She means
nothing to me” – 2. “I don’t wanna lose you” – Anyone of us – Gareth Gates
Ngày hôm sau đã đến giao
thừa, lúc Mộc Cận rời giường đã là gần mười một giờ. Cô thức dậy, sửa soạn xong
lại gọi điện cho Bạc Thanh Hàn, quả nhiên anh vẫn tắt máy.
Mộc Cận thu thập qua loa
mấy thứ rồi ra khỏi cửa, chầm chậm đi bộ trên đường. Giữa trưa mặt trời lên
cao, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, tuy nhiên ánh nắng chiếu lên người đôi lúc
cũng mang đến sự ấm áp. Các cửa hàng hai bên phố đều dán câu đối xuân đỏ thẫm,
treo những chiếc đèn lồng đỏ cao cao, tất cả đều mang không khí tốt lành, hân
hoan.
Dọc đường có những tốp
trẻ con mặc áo lông dày, túm năm tụm ba chơi đùa, có một cụ già chậm rãi từ từ
tản bộ, thậm chí còn có một thiếu niên ăn mặc rất phong phanh, vác trên lưng
một cây đàn ghi-ta, tóc không dài không ngắn, dáng vẻ hào sảng lại nhàn nhã tự
tại.
Cứ đi như vậy thật lâu,
Mộc Cận hiếm khi không có suy nghĩ mà tùy theo tâm trạng, đi không có mục đích,
đi đến khi chân giống như muốn đông cứng mới dừng lại. Cô đứng ở ven đường rất
lâu mới đợi được một chiếc taxi, đi đến nhà Bạc Thanh Hàn.
Trên xe, Mộc Cận dán mặt
bên cửa sổ, ngắm nhìn con đường cái rộng lớn, hàng cây trơ trụi bên đường, hàng
rào chắn màu trắng, ô vạch màu vàng, chợt nghĩ, nếu như tiếp theo có một trận
tuyết thì thật tốt.
Lúc cô đến dưới lầu nhà
Bạc Thanh Hàn đã là gần bốn giờ chiều. Mộc Cận lục tung chiếc túi xách cả buổi
mới phát hiện ra cô quên đem theo chìa khóa, cô ấn chuông cửa hồi lâu nhưng
không có người ra mở, đành phải ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Bấm số điện thoại – xác
nhận – vội vàng dập máy.
Lại bấm số điện thoại –
xác nhận – lại vội vàng dập máy.
Giằng co một lúc lâu,
cuối cùng Mộc Cận lại cất điện thoại vào túi.
Cô đứng trước cửa nhà Bạc
Thanh Hàn, ngửa mặt nhìn lên lầu, không phải là hai giờ sao, anh có thể đợi
được thì cớ gì cô không thể?
Nghĩ như vậy, Mộc Cận lại
cảm thấy rất thoải mái, đi hai ba bước về phía trước, đặt mình ngồi xuống chiếc
ghế dài cách đó không xa, lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc.
Trời thực sự rất lạnh,
nhanh tối, vẫn chưa tới sáu giờ nhưng chung quanh đã toàn một màu đen. May mà
cách một đoạn gần đó còn có đèn đường, không đến mức tối không nhìn thấy gì.
Một mình Mộc Cận ngồi trên ghế ngẩn ngơ, vừa rét vừa sợ, cảm thấy toàn thân
lạnh cóng cứng đờ, giống như một cột băng, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ vỡ nứt.
Nhưng Bạc Thanh Hàn vẫn
chưa trở về.
Mộc Cận thở dài, kéo một
chiếc găng tay, dùng bàn tay ấm áp còn lại che lên mặt và mũi. Nhưng hơi nóng
ấy không t