
giụa đều không thoát được. Cô gấp quá, một phát cắn
phải môi anh.
Bạc Thanh Hàn bị đau,
nhưng không hề chịu buông tay, ngược lại hôn cô càng sâu càng dồn dập.
Mộc Cận co mình trên ghế
sa-lông trốn tránh, trốn thế nào cũng không được. Cuối cùng tay cô vùng vẫy, ra
sức đánh vào lưng anh, đánh đến nỗi anh đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt
cô có chút thẹn quá hóa giận: “Mộc Cận!”
Mộc Cận hung hăng lườm
anh: “Anh cho rằng thế là không có việc gì sao? Em cho anh biết Bạc Thanh Hàn,
anh không giận, em vẫn còn giận!”
Bạc Thanh Hàn phì cười,
đứng trước sô-pha bộ dạng như đang xem kịch vui: “Hở?”
“Hở cái gì mà hở!” Mộc
Cận trừng mắt lườm anh, “Nói, cô ta là ai! Chính sách của Đảng là thật thà được
khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, anh mau khai ra!”
Nói xong ánh mắt cô sáng
ngời nhìn Bạc Thanh Hàn chăm chú.
Bạc Thanh Hàn cười ha ha,
đưa tay cầm ly nước ban nãy của Mộc Cận lên uống một hớp, dừng lại mới nói:
“Một người bạn của anh. Năm ngoái không phải anh đã nói với em là anh có một
người bạn làm người mẫu, mới ở nước ngoài về, có lẽ xung quanh sẽ không thiếu
người đẹp còn gì. Chính là cô ấy!”
“Xì.” Mộc Cận khinh
thường, “Anh định lừa ai, có bạn nào mà tự dưng lại đi hôn nhau không!”
Anh đứng trước mặt Mộc
Cận ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên quay người đi lên lầu. Lúc đi đến đầu cầu
thang, anh chợt quay người lại nhìn cô, mỉm cười nói: “Em có thể có một tiểu
trúc mã, chẳng lẽ anh lại không thể có tiểu thanh mai sao? Mộc Cận, Đảng đã
giáo dục nhân dân chúng ta phải đối xử công bằng.”
“Hừ! Em nhắc lại lần nữa,
em với Cố Tuấn Nghiêu là quan hệ nam nữ trong sáng! Nếu anh thật sự rảnh rỗi
như thế, không muốn suy nghĩ lộn xộn thì che giấu cho kỹ vào, đừng để em biết
được tư tưởng xấu xa của anh!” Mộc Cận hung dữ mắng.
Trái lại, Bạc Thanh Hàn
phớt lờ, nhíu mày nhìn cô, nghiêng đầu chỉ phía trên lầu: “Cùng lên thay quần
áo không?”
“Vô sỉ!” Mộc Cận đỏ mặt,
quay đầu vặn vẹo đi sang hướng khác không thèm nhìn anh.
Một lúc sau cô thấy phía
sau không có động tĩnh, vừa nghiêng đầu thì thấy Bạc Thanh Hàn vẫn đứng ở đầu
cầu thang cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Khóe miệng anh hơi cong lên,
lại mang theo vẻ dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, như một dòng sông êm đềm,
tĩnh lặng.
Mộc Cận lại đỏ mặt: “Anh
không đi lên thay quần áo à, còn lề mề cái gì!”
Bạc Thanh Hàn cũng không
đáp, đột nhiên hỏi: “Buổi tối chúng ta ăn gì?”
Bỗng nhiên hỏi câu này
khiến Mộc Cận hơi ngẩn ra, trừng mắt nhìn anh thì mới nhớ, hôm nay là giao
thừa.
Cô gãi gãi đầu: “Không
biết, anh chưa ăn cơm sao?”
Bạc Thanh Hàn lắc đầu.
“Chưa ăn cơm mà đêm hôm
khuya khoắt anh đi đâu về muộn vậy!” Mộc Cận bực mình.
Bạc Thanh Hàn quay người
đi lên lầu, thanh âm bồng bềnh đung đưa truyền tới: “Nấu sủi cảo ăn đi, trong
tủ lạnh có sủi cảo hôm qua nhà bếp ở nhà gửi tới. Hộp bên trái là bánh chay bà
Lý bảo anh mang về cho em, anh đã ăn ở mấy quán trong nội thành thì thấy bà Lý
làm là ngon nhất, em nếm thử đi.”
“Này…” Mộc Cận gọi Bạc
Thanh Hàn, “Năm mới anh không về nhà sao?”
Ai ngờ anh làm như không
nghe thấy, không trả lời cô, bóng dáng biến mất sau cầu thang trên lầu.
Mộc Cận nhìn ra bên
ngoài, mười giờ tối, đúng khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Các căn hộ trong khu
cư xá đều có hiệu quả cách âm rất tốt, ngoài cửa sổ rất im lặng, một tiếng động
cũng không có. Cô thở dài, đứng dậy mở vô tuyến, quay người chui vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh đúng là có
sủi cảo, đều một loại giống nhau to nhỏ, xếp ngay ngắn trong hai chiếc hộp. Mộc
Cận đổ nước vào nồi, đậy nắp, quay người ra ngoài rửa tay.
Bạc Thanh Hàn vẫn chưa
xuống lầu, vô tuyến ngoài phòng khách đang ồn ào, sắc màu rực rỡ, âm nhạc vui
vẻ sôi động, rất hợp với không khí đón năm mới. Nhưng quay đầu nhìn lại đây,
căn nhà rộng lạnh lẽo, tổng cộng chỉ có hai người một trên một dưới, gần như
không một chút động tĩnh.
Mộc Cận lại thở dài, tra
tấn như vậy, suy cho cùng là vì cái gì?
Cô rửa tay xong lại đi
vào bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh một lát, ngoài cà chua anh đào với dưa chuột ra
thì không còn gì khác. Mộc Cận cầm trong tay thứ duy nhất có thể mang ra làm đồ
ăn là dưa chuột, không khỏi nhíu mày, Bạc Thanh Hàn anh thật sự định sống qua
cả năm thanh đạm sao? Thanh đạm thì cũng không thể thanh đạm đến mức này chứ!
Bây giờ ra ngoài mua thức
ăn thì chắc là không được rồi, Mộc Cận mang mấy quả cà chua đi ngâm nước, trong
lúc đó rửa sạch dưa chuột, cắt thành những miếng nhỏ. Kỹ thuật dùng dao của cô
không được tốt, quả thực là rất kém, có hai quả dưa chuột mà cắt mất hơn nửa
ngày thì không nói, các miếng lại xấu xí không đều, nhìn rất không có thẩm mỹ.
Cũng may là làm đẹp thì cũng chỉ để mình ăn, trái lại Mộc Cận rất ung dung, vừa
cắt còn vừa khẽ ngâm nga bài hát theo tiếng nhạc từ phòng khách truyền đến.
Hồi trước ở nhà, Mộc Cận
vẫn được mệnh danh là cao thủ trộn dưa chuột, ngoại trừ nhìn không được đẹp,
nhưng hương thơm và mùi vị đều rất tuyệt vời. Cô cũng không dùng đến đĩa nhỏ mà
dùng luôn chiếc bát thủy tinh to, cho thêm giấm