
với gia vị, sau khi trộn xong
nếm nếm một lúc rồi lẩm nhẩm một mình: “Nếu có thêm tương ớt thì tuyệt.”
“Trong tủ bếp phía trên
bên trái có.” Từ cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói.
Mộc Cận quay đầu lại
nhìn, thấy Bạc Thanh Hàn đã thay một bộ quần áo sáng màu, vai dựa vào khung
cửa, một chân chống đỡ sức nặng của toàn bộ cơ thể, chân còn lại vắt chéo đằng
trước, mũi chân nhàn nhã chạm đất. Rõ ràng thoạt nhìn anh là bộ dạng mây trôi
nước chảy của người đàn ông luôn tránh xa nhà bếp, nhưng ánh mắt lúc nào cũng u
ám thâm trầm lại như có ánh sáng mơ hồ lóe lên, cực kỳ giống hai ngọn nến trên
bàn trong ngày lễ tình nhân hôm đó.
“Được rồi, anh lấy giúp
em.” Bạc Thanh Hàn nhíu mày, nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ thường thấy, bước
nhanh tới, đặt điện thoại trong tay xuống cạnh đó, hai tay với vào tủ bếp lấy
ra một cái chai nhỏ nhét vào tay Mộc Cận, cau mày ra vẻ ghét bỏ, rất nhanh lại
đi ra khỏi phòng bếp. Anh đi vừa nhanh vừa vội, đầu cũng không quay lại, chỉ có
thanh âm cất lên: “Em cẩn thận một chút, đừng để tay bị bỏng.”
Mộc Cận phì cười, nhìn
anh đi ra ngoài rồi mới vặn mở chai tương ớt trong tay ra ngửi thử. Bên ngoài
chai để trần không có bao bì nhưng hương vị lại nồng khác lạ, mùi hương xộc vào
mũi, có một chút mùi hạt tiêu và ngũ vị hương, càng thêm nồng đậm.
Trộn xong dưa chuột, rửa
xong chỗ cà chua, lúc này Mộc Cận mới nhớ ra mình vốn định nấu sủi cảo – cô
quay đầu lại nhìn, không nén được tiếng than thở, lại quên không bật bếp! Vì
vậy cô loẹt xoẹt đi qua bật lửa, đợi nước sôi rồi nấu sủi cảo.
Ai ngờ trong lúc chờ đợi,
điện thoại Bạc Thanh Hàn quên mang ra đột nhiên rung lên ầm ầm.
Mộc Cận lại gần xem, chỉ
có một cái tên rất thân mật: Tiểu tiên nữ.
Điện thoại vẫn đang rung,
màn hình lóe sáng đến chói mắt. Mộc Cận cắn răng, mở ra, đưa di động tới bên
tai.
Đầu bên kia là một giọng
nữ hấp tấp, vang lên lanh lảnh, nhưng lại mềm mại ngọt ngào, ngay cả chào hỏi
cũng không đã trực tiếp hỏi: “Bạc Thanh Hàn anh xảy ra chuyện gì vậy! Không
phải vừa mới nói em đi đón A Đồng rồi anh đến ngay sao, em với A Đồng đã đến
rồi sao anh vẫn chưa quay lại!”
Mộc Cận luống cuống tay
chân dập máy, cảm thấy toàn thân như đang run rẩy, vừa bất an vừa áy náy, nước
trong nồi đang sôi mà cô cũng không để ý.
Rất nhanh sau đó điện
thoại lại rung, Mộc Cận quay người đi tắt bếp, vừa đi ra ngoài vừa cất giọng
gọi: “Bạc Tam, điện thoại!”
Bạc Thanh Hàn nhận điện
thoại, lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Mộc Cận. Anh “Ừ” hai tiếng, liếc mắt nhìn
cô, dừng một chút mới nói: “Vừa rồi điện thoại hết pin, tự động tắt.”
Mộc Cận chỉ cắn môi đứng
trước mặt anh.
“Em nói với ở nhà một
tiếng, đêm nay anh không về. Sáng sớm mai anh sẽ về nhà chúc Tết! Còn nữa, nói
với A Đồng, con bé muốn quà gì thì cứ chọn, khi nào về anh sẽ trả tiền.” Bạc
Thanh Hàn nhàn nhạt nói, “Anh ngại trong nhà đông người, ồn ào đau đầu lắm. Cứ
như vậy đi, em cũng không cần khách khí, cứ coi như nhà mình, chơi vui vẻ lên
chút. À còn nữa, buổi tối chơi mạt chược với anh trai và chị dâu anh đừng có
thua, đừng để sư phụ đây bực mình, nhỡ mà thua thì bọn họ lại quay sang cười
nhạo sư phụ như anh không biết cách dạy dỗ.”
Đầu bên kia không biết
lại nói gì, Bạc Thanh Hàn miễn cưỡng đáp: “Được cứ như vậy đi, sáng mai anh sẽ
về đón mọi người.”
Cúp điện thoại, Bạc Thanh
Hàn ngẩng đầu giải thích với Mộc Cận: “Nhà anh.”
Mộc Cận cắn môi, đôi mắt
đen trắng rõ ràng, thậm chí có vài phần do dự: “Hay là… Anh về nhà đi.”
Bạc Thanh Hàn nhướng mày,
liếc mắt nhìn cô một lượt, đột nhiên chau mày đuổi cô: “Mau đi nấu sủi cảo đi,
anh đói sắp chết rồi.”
“Không.” Mộc Cận bướng
bỉnh, “Em phải về trường học. Anh mau về nhà ăn cơm đi, đêm nay hiệu trưởng và
bí thư đều ở trường đón năm mới cùng sinh viên, em cũng phải về xem xem.”
“Mộc Cận!” Bạc Thanh Hàn
rõ ràng đã nổi giận, đôi mày rậm nhíu lại, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo và
phẫn nộ: “Em không muốn ở cùng với anh nên mới thế này phải không?”
Mộc Cận cắn môi không nói
lời nào.
Bạc Thanh Hàn cũng không
nói, tiện tay ném điện thoại qua một bên, tiếp tục xem ti vi.
Hai người cứ căng thẳng
như vậy một lúc lâu, trong không khí như có tiếng hít thở rất khẽ, rõ ràng đang
giữa mùa đông giá rét, lò sưởi cũng không quá ấm nhưng lại khiến Mộc Cận cảm
thấy toàn thân nóng rực bất an. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn Bạc Thanh
Hàn, xem động tĩnh của anh, ai ngờ Bạc Thanh Hàn cứ thế mặt không biểu cảm như
núi Thái Sơn, nhàn nhã thong thả ngồi trên ghế sa-lông, hai mắt nhìn chằm chằm
màn hình ti vi, không nhúc nhích.
Nhưng dù anh cứ bất động
như vậy, Mộc Cận vẫn cảm thấy anh đang rất tức giận, tức giận không thể hiểu
được.
Mộc Cận hạ quyết tâm mấy
lần, cuối cùng cũng mở miệng: “Trước đó cô ấy gọi một lần, em đã nghe. Thật xin
lỗi.”
“Anh biết.” Bạc Thanh Hàn
trả lời vô cùng chậm, nhưng ánh mắt nhìn Mộc Cận có vẻ trêu chọc, “Nghe thì
nghe.”
“Em chưa hề lên tiếng.”
Mộc Cận lại giải thích.
“Hả?” Lông mày Bạc Thanh
Hàn nhíu lại, trong mắt chất chứa lửa giận, gần như nghiến răng nghi