
yêu của cô làm cho cảm động – nhưng ai mà ngờ, bây giờ đến một chút
hi vọng nhỏ nhoi, cũng không còn nữa.
Nếu hồi đó, biết rõ thời
điểm Bạc Thanh Hàn tiếp cận cô là vì sao, là đau lòng, là nuối tiếc, vậy thì dù
bây giờ được chính miệng anh xác nhận đúng là như vậy thì cô cũng vẫn còn có
dũng khí để xóa bỏ, không còn ý nghĩa, không còn niềm tin, không còn chỗ duy
nhất cô có thể dựa vào – trên danh nghĩa của tình yêu.
Cô đang nhìn Bạc Thanh
Hàn đến thất thần, anh đột nhiên xoay người lại, trong bóng tối cô thấy đôi mắt
anh lóe sáng, chăm chú nhìn cô chằm chằm, thâm trầm như một nước hồ sâu thẳm,
lờ mờ khiến Mộc Cận nhớ đến chiếc cúc áo màu đen nhìn thấy trước ngực Cố Tuấn
Nghiêu hôm đó. Cô dời mắt đi chỗ khác, bàn trà bằng thủy tinh, tối không thể
phân biệt được đâu là sàn nhà, góc ti vi sắc nhọn, từng vật đều quen thuộc như
nhà của chính cô, nhưng chỉ khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Bạc Thanh Hàn bỗng thở
dài, chậm rãi vươn tay tới ôm lấy Mộc Cận. Anh tựa đầu vào vai cô, khẽ ngả vào
nhưng không thả lỏng toàn bộ, giống như sợ cô bị đè nặng, chỉ là tạm thời tìm
một chốn nghỉ ngơi; nhưng tay anh rõ ràng siết rất chặt, thậm chí chặt đến nỗi
Mộc Cận thấy hơi đau.
Đêm khuya như vậy, anh
như vậy, khiến trái tim cô dần dần đập nhanh. Biết rất rõ ràng là không thể,
không thể làm thế, nhưng vẫn không thể khống chế được lòng mình – không khống
chế được cái gọi là đau lòng, giống như nước lan tràn ra bốn phía, đến tận khi
bao phủ toàn bộ từ đầu đến chân cô.
Trong nháy mắt, cô cảm
thấy không có chỗ dựa.
Hai người cứ dựa vào nhau
hồi lâu, bả vai Mộc Cận vừa đau vừa mỏi, nhưng không ai nói lời nào. Cuối cùng
Mộc Cận không chịu được nữa: “Bạc Tam, anh biết không, lần đó khi công ty đi
leo núi, lúc anh bị sốt mê man đã kéo tay em, hỏi một câu: Tiểu An, em đã trở
về rồi?”
Trong mũi Bạc Thanh Hàn
trầm thấp “Ừ” một tiếng.
“Cô ấy chính là đi Pháp.”
Mộc Cận lại nói.
“Ừ.” Bạc Thanh Hàn lại ừ
một tiếng.
Trên mặt Mộc Cận hiện lên
một nụ cười nhạt, trái tim như bị một chiếc bàn là chậm rãi ủi qua, từng câu
từng chữ đều cảm thấy đau đớn: “Cô ấy bây giờ đã trở về, sao anh còn không nắm
chắc lấy cơ hội?”
Lần này Bạc Thanh Hàn
không trả lời, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lại cách hồi lâu sau, anh
đột nhiên ngồi thẳng người dậy nhìn Mộc Cận, muốn nói lại thôi, quan sát cô một
lượt, rồi lại lần nữa nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Ngực anh rất ấm, mang
theo mùi hương thoang thoảng của riêng anh, khiến cho người ta say đắm mơ màng.
Hô hấp của anh đều đều khe khẽ, trong không gian yên tĩnh chậm rãi phập phồng,
có chút không chân thực cũng làm cô hoảng sợ.
Mộc Cận gần như muốn trốn
tránh, giống như muốn vô ý thức chạy thoát khỏi đây. Nếu như không thể yêu, nếu
như không thể có tình yêu, như vậy cố chấp dốc toàn lực cũng chỉ mang đến thất
bại thảm hại, chỉ còn biết bị anh hung hăng giẫm đạp không chút lưu tình. Cô đã
hối hận… Cô đã hối hận lúc trước cứ liều lĩnh kiên trì, kiên trì tin tưởng vào
tình yêu, tin tưởng mình sẽ được yêu, có thể được yêu trong hạnh phúc.
Nhưng bây giờ xem ra sự
kiên trì đó thật ngây thơ, nực cười biết bao. Mộc Cận mỉm cười nhàn nhạt, tại
sao cô có thể đơn thuần ngây thơ cho rằng, trên thế giới này không có bất kỳ
thứ gì có thể so sánh được với tình yêu? Tại sao cô có thể cho rằng, trong lòng
Bạc Thanh Hàn chắc chắn không có một ai?
Chẳng qua khi đó cô không
biết mà thôi. Không biết anh từng vì cô ấy mà cãi nhau, trở mặt với người trong
nhà, không biết anh vì cô ấy mà ở Pháp xắn tay áo đi rửa bát trong nhà hàng, vì
cô ấy mà thức đêm viết chương trình, thậm chí trong khi bị bệnh cũng nghĩ đến
cô ấy… Không biết rốt cuộc là yêu sâu đậm cỡ nào, mới có thể khiến một người
như Bạc Thanh Hàn kìm nén nỗi nhớ, chôn sâu vào tận đáy lòng, qua bao nhiêu năm
cũng chưa từng lãng quên.
Cô đang do dự, giọng nói
trầm thấp của Bạc Thanh Hàn truyền tới: “Mộc Cận, anh phải nắm chắc người đó,
anh nhất định phải nắm thật chắc.”
Mộc Cận sững sờ, ngẩng
đầu nhìn anh, trên môi còn lộ ra nụ cười nhẹ: “Vậy sao? Thế thì tốt.”
Đôi mày đẹp của anh nhíu
lại, đột nhiên mỉm cười với cô. Bạc Thanh Hàn rất ít khi cười như vậy, giống
như cởi bỏ tất cả mặt nạ, từ tận đáy lòng là sự dịu dàng, mềm mại, đừng đường
cong trên khuôn mặt êm dịu lạ lùng, ngay cả khóe môi, nét mặt đều ẩn chứa niềm
vui nho nhỏ.
Đây là lần thứ ba Mộc Cận
nhìn thấy vẻ mặt đó của Bạc Thanh Hàn.
Cô khẽ giật mình, còn
chưa kịp phản ứng, môi Bạc Thanh Hàn đã rơi xuống môi cô.
Không hề ngang ngược, chỉ
còn lại cảm giác ấm áp. Môi anh mát nhè nhẹ, dường như còn có mùi thuốc lá
thoang thoảng, lúc phủ lên môi Mộc Cận khiến cô khẽ run run. Bạc Thanh Hàn ngay
lập tức nắm lấy sự lương lự của cô, một tay đưa tới đỡ đằng sau gáy, một tay ôm
eo cô rất chặt, nhưng không hề sốt ruột đắm sâu vào nụ hôn, mà chỉ nhẹ nhàng
hôn lên đôi mắt cô vẫn còn đang chớp chớp.
Cảm giác man mát từ mi
mắt truyền tới, giống như một cây kem giữa ngày hè, vừa ngọt vừa mát, trong lúc
người ta không phòng bị đã nhanh chóng đánh trún