
ch, Mộc
Cận rất ít khi liên lạc với Bạc Thanh Hàn, tựa như hai ngày đó giống như một ngọn
lửa, đốt sạch tất cả dưỡng khí thì dần dần lụi tắt. Mộc Cận ra sức trốn tránh
anh, trái lại anh thường xuyên quấy rối cô, nhưng hình như công việc đột nhiên
bận rộn, cơ hội gặp mặt càng ít đi.
Nghe có vẻ tâm trạng anh
đang rất tốt: “Mộc Cận, bảo vệ thế nào rồi? Buổi tối anh đưa em đi ăn cơm!”
Mộc Cận không ngờ anh vẫn
nhớ rõ hôm nay cô bảo vệ, sửng sốt một lúc mới trả lời: “À, cũng tạm được. Tối
anh không có việc gì sao?”
“Không có việc gì.” Anh
nói, “Sáu giờ anh đến trường đón em.”
“Được.”
Buổi chiều Mộc Cận ra đến
cổng trường mới có năm rưỡi, cô đang định gọi điện cho Bạc Thanh Hàn hỏi xem
anh đang ở đâu thì đột nhiên anh lại gọi tới.
Ai có thể giải thích một
chút cái gì gọi là ra đường gặp sự cố không thể đến được, sửa hẹn thành buổi
tối không? Sớm biết thì tối đã đi ăn chực ở chỗ Đâu Đâu rồi a a a! Mộc Cận đang
ăn mặc quần áo ngắn mát mẻ, suýt nữa đã nổi trận lôi đình.
Cuối cùng cô vẫn giơ một
tay lên, gọi xe đi đến nhà Bạc Thanh Hàn.
Trong nhà đúng là không
có ai.
Mộc Cận đi xung quanh một
vòng, lên lầu tìm vài chiếc đĩa nhạc, nghe đến khi buồn ngủ, đúng lúc bụng kêu
ọt ọt hai tiếng, lấy điện thoại ra xem, đã hơn chín giờ ba mươi, vì thế cô đứng
dậy xuống phòng bếp tìm đồ ăn.
Trong tủ lạnh quả nhiên
vẫn trống rỗng. Mộc Cận chống hông đứng trước tủ lạnh nhíu mày, trong lòng thầm
nghĩ, Bạc Thanh Hàn là thần tiên hay sao mà trong nhà một chút khỏi lửa cũng
không có, ngoài nước ra thì chẳng có thứ gì có thể lấp đầy bao tử!
Sau khi đấu tranh một
hồi, Mộc Cận cầm tiền chuẩn bị ra ngoài, đến siêu thị hai bốn giờ gần đó mua ít
đồ. Cô vừa thay giày vừa nghĩ, đêm khuya Bạc Thanh Hàn về nhà nhìn thấy một tủ
lạnh đầy đồ ăn, có cảm thấy rất vui mừng không nhỉ?
Ha ha, ha ha ha. Mộc Cận
sờ cằm đi ra cửa, trước khi đi cô còn quay lại phía nhà bếp hô một tiếng: “Thay
mặt ánh trăng tiêu diệt các ngươi!”
Bạc Thanh Hàn bận rộn ở
công ty đến hơn bảy giờ, anh cho thư ký Lý về nhà trước, sau đó một mình đi
xuống bãi đỗ xe. Ai ngờ vừa ra đến cổng công ty thì nghe thấy có tiếng người
gọi tên anh.
Anh vừa quay đầu lại,
thấy Sơ An đang đứng bên cạnh ngọn đèn đường, cười vui vẻ nhìn anh. Sơ An thấy
anh quay đầu lại, mỉm cười: “Bạc Tam!”
Anh khẽ nhướng mày, hơi
nheo mắt hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Sơ An cười tinh nghịch:
“Nhớ anh, cho nên qua thăm anh một chút. Nhan Khinh nói năm vừa rồi anh bận rộn
lắm, cho nên nhân tiện em làm ông già Noel muộn, đến tặng cho anh một chút tình
yêu. Đi thôi, em mời anh đi ăn cơm.”
“Anh hôm nay…” Anh còn
chưa nói hết đã bị Sơ An lấy tay che miệng.
“Có việc gì thì để ngày
mai làm tiếp, dù sao thỉnh thoảng cũng phải để bản thân thư giãn một chút mới
được. Lên xe!” Đôi mắt cô sáng long lanh, sáng lạn tinh tường, khiến Bạc Thanh
Hàn bỗng nhiên nghĩ đến một đôi mắt khác. Anh vuốt vuốt trán: “Được rồi.”
Hai người đến chỗ bà Lý
ăn cơm. Bà Lý cũng nhiều năm không gặp Sơ An, thấy cô đến đã đặc biệt đi làm
mấy món ăn mà cô thích.
Trong lúc nói chuyện
phiếm đợi đồ ăn mang lên, Sơ An đột nhiên hỏi: “Này, anh còn nhớ có một năm mùa
đông, tay em bị tổn thương do băng giá, anh đã nói với em, sau này sẽ tặng em
một khoảng sân bốn mùa đều như mùa xuân. Ha ha, giờ nghĩ lại, hồi nhỏ thật là ý
nghĩa.”
Anh cười nhạt một tiếng:
“Đó là hồi bé không hiểu chuyện, nói linh tinh thôi. Bây giờ chỉ có nhà kính
nhiệt trồng hoa, lớn nhất cũng chỉ bằng cỡ một căn phòng, nếu thực sự muốn biến
một cái sân thành như vậy, toàn bộ không khí bên trong là cả một vấn đề đấy.”
“Đúng vậy, cho nên em mới
nói khi còn bé thì cái gì cũng dám khoa trương.” Sơ An cũng cười, “Em nhớ lúc
em từ bỏ môn Vật lý, đổi nghề đi làm người mẫu, vẫn còn ở nhà khoác lác, nói là
nếu em mà không trèo lên được đỉnh cao thì sẽ không trở về gặp ba mẹ. Anh đã
bảo em thật nực cười, bực bội với ai cũng được, nhưng không được bực bội với ba
mẹ. Kết quả thì tốt rồi, bao nhiêu năm không quay lại, mà đến bây giờ trở về
cũng là vì bệnh của mẹ em, em thật không có lương tâm.”
“Bây giờ không phải đã
quay về rồi sao.” Bạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi đắng.
“Nếu em không cố chấp,
anh sẽ không cố chấp như vậy. Sau khi anh về nước, một mình em ở trong phòng
trăn trở suy nghĩ, suy cho cùng em đã cho anh được cái gì.” Sơ An cúi đầu, có
chút tự giễu, lại có chút hối hận, “Cái gì em cũng chưa cho anh, ngoại trừ… khổ
đau. Anh đã làm cho em rất nhiều, cãi nhau với ba anh, một mình đến nước Pháp,
đến nhà hàng làm thuê, dốc sức liều mạng thức đêm để lập trình… Lúc ấy em chỉ
cảm thấy bực bội, một là bản thân không có phương hướng, không biết cái gì nên
nắm chắc cái gì nên buông tay, hai là cảm thấy gánh nặng, tình cảm của anh
khiến em cảm thấy gánh nặng và tội lỗi. Anh vì em mà từ bỏ rất nhiều, vậy mà em
lại không biết trân trọng.”
“Bạc Tam, nhưng mà qua
rất lâu sau này, em mới biết rốt cục mình ngu xuẩn đến mức nào. Em luôn khoác
lác rằng có thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nhưng cuối cùng