
ay Mộc Cận di theo vòng tròn trên miệng cốc cà phê, ánh
mắt cô dừng lại trên ngón tay của mình. Giữa trưa ánh nắng mặt trời gay gắt,
xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu khắp nửa mặt bàn, tạo nên một dải ánh sáng đẹp
mắt.
Trong quán vang lên tiếng
nhạc da diết: “Bắt đầu là anh, kết thúc cũng là anh, đã
để cho em nhập vai đến cùng, nếu đã định trước chỉ là bi kịch, tại sao lại làm
em quá ảo tưởng, diễn xuất chỉ là tương phùng và biệt ly (*).” Mộc
Cận thở dài thật sâu: “Vậy, hãy nói từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau đi.”
(*) Bài hát “Vở kịch
độc diễn” – Hứa Như Vân
“Nếu hồi nghỉ hè em không
trở về nhà, e rằng em vĩnh viễn đều cho rằng, em và anh quen nhau chỉ vì bàn
tay xúc động đó. Vì một bàn tay đã phá lệ của một cậu thiếu gia sau đó khiến
anh chú ý, sau đó gần như tất cả chỉ là căn bệnh chung của đàn ông trăng hoa,
không bao giờ chịu được một cô gái không thèm để mắt tới mình – cho nên anh gần
như đối xử tốt với em một cách điên cuồng, cho người ngoài biết là anh đang
theo đuổi em – thế nhưng, thoạt nhìn thì sự việc đúng là như vậy, thậm chí cuối
cùng đến chính em cũng nghĩ anh đối xử tốt với em là thật lòng.” Mộc Cận cười
yếu ớt lắc đầu, “Nếu như không có lần đó, chúng ta gặp một trận mưa lớn. Em
chụp lại một bức ảnh dáng vẻ quê mùa của anh, không ngờ chính tấm hình đó lại
cho em biết tất cả.”
Sắc mặt Bạc Thanh Hàn
ngay lập tức biến đổi: “Mộc Cận…”
“Đừng ngắt lời em, để em
nói xong có được không?” Mộc Cận lại cắt ngang anh, “Trước đây rất lâu em đã tò
mò, hai tấm hình kia trong nhà anh, rốt cuộc là ai? Bây giờ em đã biết, một là
Sơ An, một là người mẹ mất sớm của anh, đúng không. Năm ngoái nghỉ hè em đã về
nhà, không may, điện thoại của em bị mẹ thấy được – bà cũng nhìn thấy phía dưới
ảnh có một dòng ghi chú, Bạc Tam. Lúc đó mẹ em lập tức biến sắc, không ngừng truy
hỏi em Bạc Tam là ai. Em vốn không định giấu diếm mẹ điều gì, thậm chí căn bản
em không thể tưởng tượng được mọi việc lại có nguồn gốc sâu xa như vậy, em đã
nói cho mẹ em biết anh là ai – bạn trai, giám đốc của Thực Huy, hay chính là
thế hệ thứ hai trong truyền thuyết.”
Khóe mắt Mộc Cận đỏ hồng:
“Mẹ em hỏi có phải em thật sự thích anh không, em nói là đúng. Lúc đó mẹ em đã
kịch liệt phản đối một cách bất thường. Tính cách của bà bình thường rất điềm
đạm, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy bà tức giận như vậy, gần như chỉ thẳng
vào mũi em, từng câu từng chữ nói cho em biết, nếu không cắt đứt với anh thì
cũng đừng quay trở lại cái nhà này. Em đương nhiên không cam chịu, không ngừng
hỏi lý do tại sao. Cứ như vậy giằng co ba bốn ngày, cuối cùng mẹ em cũng nói.”
“Bạc Tam, em thật sự
không ngờ, em lại có thể gặp được một câu chuyện máu chó như vậy, thật sự.” Mộc
Cận nắm chặt cốc cà phê, không nhìn đối diện với Bạc Thanh Hàn, giống như chỉ
cần một cái liếc mắt sẽ mất đi tất cả khí lực, “Em không ngờ mẹ anh sinh non
nên bị xuất huyết, không ngờ anh bốn tuổi đã bị mất mẹ, càng không ngờ tất cả
đều là vì mẹ em. Em vẫn cho rằng mẹ em vì tình yêu nên phải rời xa Bắc Kinh để
đến Thâm Quyến, không ngờ là vì né tránh cha anh. Em không ngờ anh có thể hòa
nhã như vậy tiếp cận em, chính là để trả thù mối hận của anh nhiều năm về
trước.”
“Mộc Cận, anh…” Bạc Thanh
Hàn rốt cục không thể nghe nổi nữa, trên khuôn mặt anh tất cả đều là vẻ bực bội
và tức giận, thanh âm cũng thoáng lên cao, “Em hãy nghe anh nói có được không?
Trước tiên em nghe anh nói đã được không?”
“Không được!” Mộc Cận đột
nhiên lên giọng, trừng mắt nhìn thẳng vào Bạc Thanh Hàn, “Để em nói trước! Qua
kỳ nghỉ hè em gần như hoàn toàn theo anh, tùy anh giày vò như thế nào, anh muốn
nặn em thành hình tròn em tuyệt đối không biến thành hình vuông. Em khổ sở thay
mẹ, khổ sở thay anh, mỗi lần nghĩ đến trong phòng anh bày hai tấm ảnh của mẹ,
em cảm thấy lòng mình như bị dao cứa. Lúc em thi nghiên cứu anh bị ngã gãy
chân, em không biết anh ngã thật hay là giả vờ ngã, dù sao kết quả đều giống
nhau, em một đêm không ngủ. Hôm sau lúc vào kỳ thi em chỉ cảm thấy muốn khóc,
sau khi chép đề bài đến một câu trả lời cũng không viết, em nghĩ nếu như đây là
kết quả anh muốn, em sẽ cho anh được toại nguyện. Sau đó trước trận đấu mô hình
lại xảy ra tai nạn xe cộ, tuy em chỉ bị va phải đầu, nhưng nói thế nào thì cũng
đã muộn. Em không giận anh đối với em như vậy, thế nhưng em không thể không hận
chỉ vì một sai sót của em mà khiến hai đàn em mất đi một cơ hội. Nhưng em hận
thì làm được gì, ai bảo mẹ em nợ anh một mạng người? Dù anh có tàn nhẫn, ngầm
sắp xếp chiếc xe kia đâm chết em, em cũng không oán anh.”
“Anh thật biết diễn kịch,
tất cả đều như thật. Ngôi nhà ấm áp trọn vẹn trong lễ tình nhân, em nghĩ cả đời
này cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Anh đã muốn thân thể em, trái tim em, tương
lai của em, gần như anh đã lấy đi tất cả. Em vốn cho rằng chỉ cần anh yêu em,
anh có thể tha thứ cho mẹ em, tha thứ cho những việc không thuộc về đời chúng
ta, cho nên em liều mạng yêu anh, liều mạng muốn mang lại cho anh cảm giác ấm
áp.” Mộc Cận r