
ốt cục không kìm được rơi nước mắt, nước mắt lã chã rơi xuống mặt
bàn thủy tinh, nhanh chóng tạo thành một mảng hơi nước đọng lại, “Nhưng em đã
quên mất một điều quan trọng nhất, đó là anh vĩnh viễn cũng sẽ không yêu em,
bởi vì anh đã yêu một người khác. Mùa hè năm trước lúc anh bị sốt ở trên núi,
tiếng nỉ non trong miệng anh đúng là Tiểu An, về sau khi anh bị gãy chân, người
rạng sáng tới thăm anh cũng là cô ấy, sau đó em cũng đã trông thấy cô ấy rất
nhiều lần, thậm chí trong điện thoại của anh vẫn còn lưu số của cô ấy, đề tên
là Tiểu tiên nữ. Bạc Tam, anh không lừa được em, em quen anh tuy không lâu,
nhưng em hiểu rõ anh là người thế nào. Ánh mắt anh lúc nhìn Sơ An không hề
giống, đó là sự dịu dàng em chưa bao giờ gặp. Thời gian lễ mừng năm mới, em còn
mơ hồ cho là mình có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, nhưng sự
thật ngày hôm qua đã cho thấy tất cả những gì em nhận được là một cái tát vang
dội.”
Mộc Cận rốt cục thở dài,
ngẩng đầu nhìn Bạc Thanh Hàn, trong ánh mắt sớm đã dày đặc sương mù mông lung:
“Hóa ra em vẫn không thể làm được. Em không thể làm được việc vừa yêu anh, đồng
thời lại trơ mắt nhìn anh từng bước phá hủy tất cả mọi thứ nhỏ bé nhất của em.
Em không thể làm được việc vừa yêu anh, đồng thời nhìn tình cảm của anh đối với
em tất thảy đều là giả dối. Em không làm được việc vừa yêu anh, đồng thời nhìn
anh yêu người khác sâu đậm. Bạc Thanh Hàn, em yêu anh, cho nên em xin anh hãy
vì một phần tình cảm này, hãy quên đi những chuyện trong quá khứ, buông tha cho
em. Em đã cho rằng mình có thể thay mẹ đền bù tổn thương cho anh, nhưng bây giờ
em mới hiểu, em không thể đền bù nổi. Những cái anh muốn từ trước tới giờ em
không có tư cách để cho, càng cho không nổi. Em xin anh, buông tha cho em.”
Khuôn mặt Bạc Thanh Hàn
sớm đã biến dạng, bàn tay để trên mặt bàn nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngực anh
phập phồng dữ dội, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cũng đang lừa anh,
em cũng đang diễn kịch. Thế nhưng Mộc Cận, em diễn lâu như vậy, đến tột cùng
không nhìn ra là ai đang diễn bên trong, ai đang diễn bên ngoài? Em thực sự cho
rằng anh trăm phương ngàn kế phá hoại kỳ thi nghiên cứu của em, phá trận đấu
của em? Em thực sự cho rằng anh phải phiền toái tự ngã gãy chân mình, thậm chí
không màng đến tính mạng mà cùng em chơi trò tai nạn xe cộ kinh hoàng sao? Em
thật sự cho rằng những lời anh nói với em, những việc anh đã làm, tất cả đều
xuất phát từ lòng trả thù, nâng em lên cao nhất, để rồi sau đó khiến em ngã đau
nhất sao?”
“Không phải như vậy thì
còn có thể giải thích thế nào!” Mộc Cận gần như khóc òa lên, “Anh còn có thể
giải thích với em thế nào! Chẳng lẽ anh còn có thể cười nói cho em biết, đây
tất cả là vì yêu? Bởi vì yêu, cho nên em không thể thi nghiên cứu? Bởi vì yêu,
cho nên em không thể tham gia trận đấu? Bởi vì yêu, cho nên anh mới cùng với
mối tình đầu nửa đêm trong nhà ôm ôm ấp ấp anh anh em em?”
Bạc Thanh Hàn vịn bàn
đứng dậy, người hơi nghiêng về phía cô, hai mắt giống như hai quả lựu đạn đen
kịt, chất chứa sự căm phẫn âm ỉ, gằn từng từ từng chữ: “Em muốn anh buông tha
cho em, Mộc Cận, em định trốn chạy sao? Như thế đã không chịu nổi? Em cho là
mười hai tháng có thể bù lại hai mươi mốt năm của anh sao? Anh cho em biết,
chuyện này vẫn chưa xong đâu, em nghĩ sao mà có thể chạy sớm vậy? Đừng có nằm
mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Nói xong, anh không buồn
liếc cô một cái, đi nhanh ra cửa.
Mộc Cận ngồi đó một mình,
lắng nghe tiếng ca ảo não trong không gian phiêu đãng ấy: “Em
không đau khổ, thậm chí vẫn chân thành hi vọng anh sẽ hạnh phúc, khi em hiểu
rằng anh chỉ có thể sống trong những kí ức của em; em không hận anh, thậm chí
tha thứ cho những lí do tàn nhẫn của anh, khi em hiểu đó không phải là yêu, chỉ
còn lại những kí ức nặng nề. Em không đau khổ, thậm chí thành tâm hi vọng anh
sẽ hạnh phúc, khi em hiểu rằng anh chỉ có thể sống trong những kí ức của em; em
không hận anh, thậm chí biết ơn sự tình cờ gặp gỡ, khi từ trong mắt anh em nhận
ra mình chỉ là, người xa lạ…” (*)
(*) Bài hát “Người xa
lạ” – Thái Kiện Nhã
Cô khẽ mím môi nở nụ
cười, nước mắt tí tách rơi trên mặt bàn. Người diễn kịch cuối cùng đã đi rồi,
chung quy cũng đi tới một kết cục như vậy, cho dù đã từng khắc cốt ghi tâm,
nhưng một năm ngắn ngủi, giờ đã trôi qua, đã sớm làm kiệt quệ tất cả tâm huyết
của cô, đã tiêu hao tất cả dũng khí, đã hao tổn tất cả tình yêu.
Từ đó về sau, đẹp đẽ hay
xấu xí, cô cũng không còn sức để diễn nữa rồi, cũng không còn tư cách để diễn.
Cứ xa lạ như vậy.
.
Buổi chiều Mộc Cận đến
tìm Cố Tuấn Nghiêu, đặt vé máy bay chiều mai quay về Thâm Quyến.
Trước đó Cố Tuấn Nghiêu
hỏi cô có trở về nhà hay không, cô khăng khăng nói không về. Bây giờ đột nhiên
lại đi vội vã như vậy, khó tránh được anh muốn hỏi cô lí do tại sao.
Mộc Cận đáp qua loa:
“Không có gì, em nhớ mẹ, về thăm nhà một chút.”
“Vậy Bạc Thanh Hàn đâu?”
Cố Tuấn Nghiêu lại hỏi.
Mộc Cận trầm mặc hồi lâu
mới trầm thấp nói: “Không liên quan đến anh ấy.”