
lại khiến cho
thứ đáng quý nhất bên cạnh mình rời xa mình.” Sơ An đột nhiên ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào Bạc Thanh Hàn, “Bạc Tam, nếu như em nói em đã hối hận, anh có
chấp nhận không?”
Anh đột nhiên sững sờ,
miệng há hốc, đang định nói thì bà Lý cười ha hả đẩy cửa vào: “Tiểu An, đến xem
bà làm món gì cho con này!”
Ánh mắt Sơ An khẽ lướt
qua người anh, ngay sau đó liền đứng dậy đi đến đỡ cho bà Lý, đưa tay nhận lấy
đĩa thức ăn: “Con đến đây, bà cẩn thận bị bỏng.”
Bà Lý và Sơ An cùng nhau
nói chuyện về mấy món ăn, anh lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Ba người ăn cơm xong, Sơ
An và Bạc Thanh Hàn không dám nói gì nữa, chỉ cũng bà Lý trò chuyện vài câu rồi
ra về.
Không khí trên đường đi
thật kì quái, Bạc Thanh Hàn và Sơ An hai người không ai nói câu nào. Cho đến
khi xe dừng trước cửa nhà Bạc Thanh Hàn, anh định đưa tay mở cửa, đột nhiên Sơ
An mở miệng: “Bạc Tam.”
Anh quay đầu, khẽ thở
dài: “Vào trong nhà rồi nói.”
Đây là lần đầu tiên Sơ An
đến nhà Bạc Thanh Hàn. Cô quan sát xung quanh một lượt, nhưng không đi vào
trong, chỉ ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu
gối. Anh trông thấy thì cười: “Đây là nhà anh, cũng không phải em đến để đàm
phán, ngồi nghiêm chỉnh thế làm gì.”
Sơ An cũng cười: “Chẳng
nói dối anh, em căng thẳng.”
Bạc Thanh Hàn đang rót
nước ấm cho cô, nghe được lời này ngón tay khẽ run lên, nước ấm từ trong ly
sánh ra ngoài, đổ ra làm bỏng tay anh. Anh xuýt xoa, đang định đổi tay cầm ly,
Sơ An chợt từ trên ghế sa-lông chạy tới, dáng vẻ gấp gáp: “Anh làm sao vậy?”
Anh ngẩng đầu, đúng lúc
đối diện với ánh mắt nôn nóng, hoảng sợ của cô.
Thật mới mẻ, trước nay Sơ
An làm việc đều rất trầm tĩnh, không ngờ cũng có thể hoảng hốt như vậy. Đột
nhiên anh có chút mê muội, hơi híp híp mắt, cười nói: “Không sao. Đi, ra ngoài
ngồi.”
Vừa ngồi xuống, Sơ An đã
mở lời: “Em không muốn vòng vo với anh, Bạc Tam, anh nói cho em biết, những lời
anh đã nói ở nước Pháp có còn tính hay không?”
Năm đó anh đã từng nói
những gì? Bạc Thanh Hàn tựa vào lưng ghế, khóe miệng chậm rãi cong lên. Vốn
tưởng rằng chuyện từ những năm đó đã sớm phai nhạt, thực ra vẫn còn khắc sâu
trong tâm trí.
Còn nhớ lúc vừa đến nước
Pháp, chính xác đã nói với cô ấy: “Anh muốn ở bên em.”
Còn nhớ không chịu nhận
tiền của cô ấy nên đến nhà hàng làm thuê, lúc bị ông chủ mắng không bằng một
con chó, cắn răng, hai bàn tay nắm thật chặt, tự nói với chính mình: “Kiên trì,
nhất định phải kiên trì.”
Còn nhớ lúc cầm chương
trình đến công ty đó, ánh mắt khinh miệt của ông chủ bên Pháp: “Thật xin lỗi,
quá kém. Chúng tôi không thể chấp nhận.”
Còn nhớ vào Tết âm lịch
đã dùng tiền kiếm được, mua một chiếc nhẫn bạc tốt nhất trong khả năng tặng cho
cô, nhìn cô chăm chú nói: “Anh sẽ chờ em ở một nơi thật xa, cho đến khi em
không còn đau khổ nữa. Chỉ cần em nói một câu, anh vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy.”
Còn nhớ lễ tình nhân đứng
dưới lầu nhà Sơ An đợi cô, đợi đến tận lúc trời mưa tầm tã, toàn thân ướt sũng,
đợi đến khi bản thân phải vào bệnh viện, vẫn không thể đợi được hình bóng cô.
Trong chớp mắt, Bạc Thanh
Hàn đột nhiên nhớ lại trận mưa to mùa hè năm ngoái. Trận mưa gần như giống y
hệt, nhưng một trận xối vào người lạnh lẽo thấu tim, dường như chỉ có băng giá,
không hề có sự ấm áp; nhưng một trận lại có một bàn tay sưởi ấm, giống như một
khóm lửa giữa ngày đông, thật chậm thật chậm làm anh tan chảy.
Trên mặt anh khẽ nở nụ
cười: “Đó đã là chuyện cách đây bao lâu rồi, thời gian đã qua rất nhiều năm,
nên sớm quên đi, sớm gạt bỏ, đương nhiên không tính gì hết.”
Lời vừa nói ra, Sơ An
liền ôm lấy eo anh. Cô dán vào trước ngực anh, nước mắt rơi lã chã: “Bạc Tam,
em biết anh hận em. Anh hận em trong ngày lễ tình nhân đó đã không chịu gặp
anh, anh hận em đã nhẫn tâm với anh như vậy. Thế nhưng anh biết không, em thật
sự không đành lòng… Em không đành lòng nhìn anh tranh cãi, bế tắc với mọi người
trong nhà, không đành lòng nhìn anh ở bên Pháp đã phải chịu đựng quá nhiều uất
ức, không đành lòng làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh. Nhưng em cũng không
đành lòng, cứ như vậy từ bỏ lòng kiên trì của chính mình, em chỉ có thể lựa
chọn dồn ép anh về nước. Nhưng bây giờ em đã hối hận, em thực sự hối hận, Bạc
Tam, hiện tại em không muốn kiên trì gì nữa, em cũng không cần lý tưởng gì cả,
em chỉ cần anh. Có được không?”
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra:
“Tiểu An, anh đã từng yêu em. Nhưng thực xin lỗi, bây giờ anh sớm đã không còn
là Bạc Thanh Hàn năm đó, Bạc Tam mà em yêu đã biến mất từ trước đây rất lâu rất
lâu rồi.”
Khóe mắt Sơ An đỏ hồng,
cố nén nước mắt, nhưng vẫn chăm chú nhìn anh: “Anh đã yêu người khác rồi có
phải không? Anh nói cho em biết, có phải anh đã yêu Mộc Cận rồi không? Có phải
hay không?”
Anh thở dài, cúi người về
phía trước, hai tay chống đỡ trán, cách hồi lâu mới nói: “Đúng.”
“Không phải anh đã nói,
chỉ cần em nói là được sao?” Sơ An hai tay che mặt, khóc thút tha thút thít,
tiếng nói đau đớn nghe không còn rõ: “Nhưng em đã nói, vậy mà anh lại không cần
em. Bạc Tam,