
sao anh có thể như vậy, sao anh có thể im lặng đợi đến khi em hối
hận mới nói cho em biết anh không yêu em! Lại nói, anh yêu ai em đều có thể
chấp nhận, nhưng sao anh, sao anh có thể yêu Mộc Cận, sao anh có thể yêu Mộc
Cận!”
Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm
lấy Sơ An: “Tiểu An, thật sự xin lỗi. Anh đã cho rằng mình có thể, nhưng thực
tế anh không thể. Anh đã cho rằng anh chắc chắn sẽ không yêu cô ấy, nhưng không
ngờ anh đã yêu. Cô ấy không có một mục tiêu rõ ràng như em, nhưng cô ấy lương
thiện, mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng, rất đơn thuần. So với anh cô ấy sống
rất bình dị, vui vẻ. Anh không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua, anh mệt mỏi
lắm, chúng như những cơn ác mộng đi theo anh bao nhiêu năm, anh đã từng cho
rằng em có thể kéo anh ra khỏi cái hố sâu đó, nhưng cuối cùng chúng đã đến,
càng ngã càng đau. Anh đã cho rằng phải đem tất cả những căm hận và đau đớn mà
anh đã phải trải qua giáng xuống cô ấy thì anh mới có thể cảm thấy thoải mái,
nhưng càng ngày anh càng không thể ra tay được, đến khi càng ngày càng do dự,
rốt cuộc anh đã biết bản thân mình đang nghĩ gì.”
“Anh yêu cô ấy, cho nên
anh không thể lại làm tổn thương cô ấy.” Bạc Thanh Hàn mang theo nụ cười nhạt,
“Anh chỉ mong cô ấy vĩnh viễn không biết anh từng có ý nghĩ đó, chỉ mong cô ấy
có thể được hạnh phúc khi ở bên anh. Những thứ vốn là của cô ấy mà anh đã tự
tay phá hủy, anh sẽ đền bù lại cho cô ấy. Tiểu An, xin lỗi em, chúng ta không
có khả năng, thật sự không có khả năng.”
Sơ An giãy giụa ra khỏi
lòng anh, hai tay quàng vào cổ anh kéo anh đứng dậy: “Một lần cuối cùng thôi
được không, giống như khi anh ở nước Pháp, tặng em một nụ hôn từ biệt. Sau khi
anh đi em vẫn nhớ, mỗi lần anh tiễn em đến dưới lầu, dịu dàng hôn tạm biệt, dịu
dàng ôm. Bạc Tam, em không còn có, cũng sẽ không thể có. Coi như anh cho em kỷ
niệm cuối cùng, để cả đời em vĩnh viễn ghi nhớ bài học này, phải quý trọng
những gì trước mắt.”
Anh vuốt lên trán Sơ An,
trong ánh mắt mang theo chút xa xăm, giống như xuyên qua cô thấy được quãng
thời gian khó khăn, vội vàng.
Cuối cùng đã đến lúc quên
đi hoàn toàn, anh nhẹ nhàng, hôn lên trán Sơ An.
Hai tay Sơ An trượt đến
ngang hông anh, chỉ ôm anh thật chặt, giống như muốn dán sát cả người cô vào
với anh, giống như sẽ không bao giờ tách ra nữa. Làn môi ấm áp của Bạc Thanh
Hàn trên trán cô, giống như một chiếc mỏ hàn, in lên một dấu vết thật sâu. Nước
mắt cô gần như không thể ngăn được, rơi xuống quần áo để lại một mảng ướt đẫm.
Cô níu lấy áo anh, toàn
thân run rẩy, cố chấp hỏi lại: “Vì sao anh không thể đợi thêm một chút, chỉ một
chút thôi? Vì sao em lại hiểu ra chậm trễ như vậy? Vì sao?”
Anh rốt cục không kìm
được, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tiếng anh rất thấp, dường như đang thở dài:
“Xin lỗi em.”
Không ngờ anh vừa nói
xong, cửa ra vào “Cạch” một tiếng, mở.
“Bạc Tam anh về rồi à?
Sao chiếc xe đỗ ngoài cửa…” Thanh âm trong trẻo của Mộc Cận truyền vào, nhưng
rất nhanh đã ngưng bặt, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang ôm nhau
trong phòng, lắp bắp nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”
Mộc Cận buông túi đồ
trong tay xuống đất, quay người bỏ chạy.
Bạc Thanh Hàn ngay lập
tức đuổi theo.
“Mộc Cận! Mộc Cận em nghe
anh nói đã!” Bạc Thanh Hàn bắt được Mộc Cận ở cửa ra vào, cứng rắn kéo cô lại,
“Em nghe anh giải thích, thật sự không phải như em nghĩ.”
Mộc Cận cúi đầu, ngực
phập phồng kịch liệt dần dần chậm lại, lúc ngẩng đầu lên đã bình tĩnh như
thường: “Anh không cần giải thích, Bạc Tam.”
“Mộc Cận, anh nói lại lần
nữa, thật sự không phải như em nghĩ.” Anh cũng gấp, hai tay siết chặt lấy cánh
tay Mộc Cận, khiến cô đau nhức.
Cô liếc mắt nhìn anh,
nhàn nhạt nở nụ cười: “Như vậy đi, trưa mai em đến công ty tìm anh, đến lúc đó
anh hãy giải thích cho em được không? Vừa hay, em cũng có một số chuyện muốn
nói với anh. Hôm nay muộn rồi, em phải quay về trường.”
“Biết đã muộn thì ở lại
đây!” Anh đột nhiên tỉnh táo, hổn hển trả lời cô, “Anh không cho phép em quay
về trường.”
Mộc Cận bật cười, ánh mắt
đảo qua Sơ An đứng ở cửa ra vào.
Sơ An cắn môi mở miệng:
“Thật ngại đã quấy rầy, tự tôi về được rồi, xe là của tôi.”
Mộc Cận nghe cô nói vậy,
vùng ra khỏi tay Bạc Thanh Hàn, một câu cũng không nói, quay người vào cửa lên
lầu, tiện tay đóng cửa phòng ngủ.
Giữa trưa ngày hôm sau,
Mộc Cận thật sự gọi điện cho Bạc Thanh Hàn.
Nơi duy nhất có thể xem
là yên tĩnh ở gần công ty là quán Starbucks. Chờ khi Bạc Thanh Hàn đến, trên
bàn Mộc Cận đã bày ba bốn cốc cà phê.
Anh vừa trông thấy đã
nhíu mày: “Em đến từ bao giờ?”
“Em ở đây từ sáng.” Mộc
Cận ngước mắt nhìn anh, hất cằm chỉ sang chỗ ngồi đối diện, “Ngồi đi.”
Bạc Thanh Hàn nắm chặt
chiếc cốc bằng kim loại, đưa tay lên day day mi tâm, mở lời: “Mộc Cận…”
“Để em nói trước.” Mộc
Cận ngắt lời Bạc Thanh Hàn, mỉm cười, “Vẫn là để em nói trước đi.”
Bạc Thanh Hàn khẽ gật
đầu: “Được, em nói trước đi. Nhưng mà em phải cam đoan, nói xong cũng phải nghe
anh nói.”
“Được.” Mộc Cận gật gật
đầu.
“Thật sự không biết nên
bắt đầu từ đâu.” Ngón t