
Tâm trạng cô sa sút, rõ
ràng không muốn nhiều lời. Cố Tuấn Nghiêu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gọi
người giúp cô đặt vé máy bay, sau đó cùng đi ăn bữa cơm mới đưa cô trở về
trường.
Lúc Bạc Thanh Hàn biết
chuyện đã là sáng ngày hôm sau. Cố Tuấn Nghiêu gọi điện thoại cho anh, hỏi
thẳng vào vấn đề: “Bạc tiên sinh, Tiểu Cận sẽ quay về Thâm Quyến, như vậy có
nghĩa là anh hoàn toàn buông tha cho cô ấy sao?”
Bạc Thanh Hàn sững sờ,
nhưng đã trả lời rất nhanh: “Thật xin lỗi, Cố tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, cô
ấy chẳng qua về nhà một chuyến, không có ý gì khác.”
“Vậy sao.” Ngữ khí Cố
Tuấn Nghiêu nhàn nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúp điện thoại.
Bạc Thanh Hàn nhấc điện
thoại bên cạnh gọi nội tuyến cho thư ký Lý, đồng thời gọi điện cho Mộc Cận.
Không ngờ Mộc Cận tắt
máy.
Thực ra không phải cô cố
ý tắt máy. Đêm qua không ngủ được, đành dùng điện thoại lên mạng đọc tiểu
thuyết, nên xem ra điện thoại hết pin đã tự động tắt. Chín giờ bốn mươi sáng,
sau khi rời giường, cô tiện tay cắm sạc điện thoại, sau đó quay người đi thu
thập hành lí.
Trong kí túc xá còn có
Đâu Đâu và Đào Tử. Đồ đạc của Mộc Cận đã chuyển hết tới chỗ Cố Tuấn Nghiêu từ
trước, bây giờ cũng không còn gì để thu thập. Đâu Đâu và Đào Tử yên lặng giúp
cô đóng gói nệm chăn, giúp cô sắp xếp mấy thứ đồ lặt vặt, cuối cùng rốt cục Đâu
Đâu ngẩng đầu lên nói: “Mộc Cận, sau này nếu có dịp đến Bắc Kinh, nhất định nhớ
đến tìm tớ.”
Mộc Cận nhẹ gật đầu: “Tớ
biết rồi. Cậu nếu tới Thâm Quyến cũng đừng quên tìm tớ.”
Sau đó cô nhìn thấy khóe
mắt Đâu Đâu đỏ lên.
Mộc Cận cũng rất muốn
khóc. Ở cùng nhau bốn năm, bốn người chưa từng xảy ra chuyện gì to tát, ngay cả
mâu thuẫn nhỏ xíu cũng chưa từng có, hòa thuận còn hơn cả người thân. Hai ngày
trước lão đại cũng đã trở về nhà, Đâu Đâu và Đào Tử vì đều là người Bắc Kinh,
cho nên vẫn còn ở lại trường.
Lần này Mộc Cận đi rồi,
có lẽ hai người cũng sẽ về nhà. Cuộc sống sinh hoạt chung của bốn người coi như
đã hoàn toàn đi đến một dấu chấm, cả quãng đời đại học, vĩnh viễn đã trở thành
quá khứ.
Khóe mắt Đào Tử cũng hồng
hồng, trề miệng nói với Mộc Cận: “Nhớ phải liên lạc thường xuyên, có gì cần
giúp đỡ thì nói một tiếng đừng có khách khí. Nếu còn quay lại Bắc Kinh làm việc
thì nhớ đến chào tớ với Đâu Đâu, bọn tớ sẽ giúp cậu thăm dò.”
Mộc Cận giang hai tay ôm
Đào Tử, nước mắt thoáng cái chực trào ra, nghẹn ngào: “Tớ biết rồi.”
Đào Tử cảm giác trên cổ
mát mát, cũng rơi lệ, vòng tay ôm Mộc Cận, vỗ vỗ lưng cô.
Mộc Cận lại quay sang ôm
Đâu Đâu: “Đâu Đâu, sau này gặp lại.”
Đâu Đâu cũng khóc, nước
mắt rõ ràng đã rưng rưng, nhưng cô nhất quyết chịu đựng không để nó rơi xuống:
“Tớ biết rồi biết rồi, sau này còn nhiều dịp mà. Mùa đông tớ sẽ đến Thâm Quyến ăn
uống của cậu, đến lúc đó cậu đừng có chê tớ phiền phức.”
Trong mắt Mộc Cận vẫn còn
ngấn lệ, nhưng lại bật cười: “Cậu ăn ít đi một chút thì tốt hơn.”
Đâu Đâu cười đánh Mộc
Cận, nhưng lại cười ra nước mắt.
Cuối cùng xe Cố Tuấn
Nghiêu cũng đến dưới lầu, Mộc Cận gạt nước mắt, nói với Đào Tử và Đâu Đâu:
“Đừng tiễn nữa, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong phòng kí túc xá này,
vậy thì hãy tạm biệt từ đây đi. Đào Tử, chúc cậu sau này muốn ăn bao nhiêu táo
thì được ăn bấy nhiêu; Đâu Đâu, chúc cậu học nghiên cứu sinh thuận lợi rồi tự
chào hàng mình ra ngoài. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại!”
Một câu nói khiến cho Đào
Tử và Đâu Đâu vốn không khóc lại bắt đầu rơi nước mắt. Đào Tử rất muốn khóc
nhưng lại cố giả vờ như đang cười, nhào lên ôm lấy Mộc Cận, nói: “Tạm biệt.”
Đâu Đâu thì khóc lên thành tiếng, ôm Mộc Cận nói thẳng: “Tớ sẽ rất nhớ cậu.”
Mộc Cận cũng khóc theo
hai người, đứng ở cửa ra vào nhìn lại căn phòng một lượt. Bốn chiếc giường quen
thuộc, bệ cửa sổ quen thuộc, tấm áp phích quen thuộc, từ giờ trở đi hoàn toàn
vĩnh biệt. Cô một trái một phải vỗ vỗ bả vai Đào Tử và Đâu Đâu, thấp giọng nói
câu “Tạm biệt” rồi quay người đi xuống lầu.
Cố Tuấn Nghiêu trông thấy
Mộc Cận, vừa giúp cô xách hành lí vừa nói: “Khóc à?”
“Ừm.” Mộc Cận vẫn đang nghẹt
mũi, nhưng không hề thấy mất mặt, chỉ vừa nấc vừa nói, “Khóc.” Nói xong mở cửa
xe ngồi vào, từ trong xe nhìn lên cửa sổ phòng ngủ - Đâu Đâu và Đào Tử đang
chen chúc ở đó vẫy tay với cô.
Cô không nén được cảm
thấy mũi cay xè, thò tay lên lấy hộp khăn giấy đằng trước, không dám kéo cửa sổ
xe xuống mà chỉ xua xua tay với hai người trên lầu.
Bởi vì chia ly đơn thuần
như vậy, cho nên lại càng thấy đáng quý và khó quên, giống như chia tay một lần
có khả năng sẽ là vĩnh biệt, cả đời này có lẽ sẽ không còn có dịp gặp lại.
.
Lúc đến sân bay vẫn còn
sớm, Mộc Cận đi xếp hàng làm thủ tục, nhân thể tiến hành gửi hành lí, lúc lo
liệu xong mới nhìn đến thời gian, hai giờ.
Chuyến bay vào lúc ba
rưỡi.
Mộc Cận giục Cố Tuấn
Nghiêu quay về đi làm, còn cô sau khi kiểm tra an ninh thì đợi một lúc là có
thể lên máy bay. Nhưng Cố Tuấn Nghiêu hết nhìn đông nhìn tây lại quay trái quay
phải, nhất định không chịu đi, một lúc lại bảo vào siêu thị giúp Mộc Cận mua đồ
ăn, một lúc lại