
nói mua giúp Mộc Cận quyển sách để xem trên đường đi. Mãi đến
tận hai giờ năm mươi, mọi người xếp hàng qua cửa kiểm soát đã dài dằng dặc, Cố
Tuấn Nghiêu vẫn không cho Mộc Cận đi xếp hàng, Mộc Cận không kìm được có chút
sốt ruột.
Cô cau mày hỏi: “Cố Tuấn
Nghiêu, nếu bây giờ em không đi xếp hàng qua cửa kiểm soát, anh cho rằng em vẫn
kịp lên máy bay sao?”
Cố Tuấn Nghiêu ngẩng đầu
nhìn lên bảng chỉ dẫn to đùng ở đối diện, từng dãy kí tự màu đỏ đang lập lòe
biến đổi. Anh giơ tay xem đồng hồ, đã gần ba giờ rồi.
Rốt cục anh thở dài: “Đi
thôi, anh đi xếp hàng cùng em.”
Thực ra xếp hàng trước
nay luôn rất nhàm chán. Mộc Cận vừa tán gẫu với Cố Tuấn Nghiêu, vừa nghe anh
dặn dò một hai ba bốn năm, vừa nhìn màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Viền màu
đen, chữ màu đỏ, một hàng lại một hàng. Cô thò tay lấy điện thoại ra quơ quơ
trước mặt Cố Tuấn Nghiêu: “Bây giờ tắt máy đây, khi nào em đến Thâm Quyến sẽ
gọi điện cho anh. Em chỉ về nhà, không phải đi xa nhà, anh yên tâm đi.”
Cố Tuấn Nghiêu gật gật
đầu.
Tốc độ kiểm tra an ninh
khá nhanh, chưa đến ba giờ mười lăm đã đến lượt Mộc Cận. Cố Tuấn Nghiêu lùi lại
phía sau, nhìn Mộc Cận đứng trước cửa thoát hiểm kiểm tra an ninh, vẫy vẫy tay
với cô. Mộc Cận ôm túi, quay lại vẫy tay với Cố Tuấn Nghiêu, miệng nói không ra
tiếng câu “Tạm biệt”, nhẹ nhàng quay người mà đi.
Cố Tuấn Nghiêu đứng đó,
mắt nhìn Mộc Cận rẽ vào trong, đến khi không trông thấy bóng dáng cô nữa mới
lắc đầu, chậm rãi xoay người chuẩn bị quay về công ty.
Ai ngờ vừa xoay lại, anh
liền sững sờ cả người.
Trên tất cả các màn hình
trước mặt anh đập vào năm chữ cực lớn.
Mộc – Cận – anh – yêu –
em.
Cố Tuấn Nghiêu chưa kịp
phản ứng, chỉ thấy xa xa Bạc Thanh Hàn đang thở hồng hộc chạy tới, tìm tới tìm
lui trong hàng người đang xếp hàng qua cửa kiểm soát.
Anh nhịn không được vẫy
vẫy tay với Bạc Thanh Hàn.
Bạc Thanh Hàn cũng nhìn
thấy Cố Tuấn Nghiêu, lại chạy về phía anh, câu nói đầu tiên là: “Mộc Cận ở
đâu?”
“Vào trong rồi, điện
thoại cũng đã tắt máy.” Cố Tuấn Nghiêu chỉ chỉ cằm về phía cửa kiểm soát sau
lưng, lại nhìn sang Bạc Thanh Hàn, “Tôi đã cố kéo dài thời gian nhưng vẫn không
đợi được anh, tôi tưởng anh sẽ không đến.”
“Tắc đường nên chậm trễ.”
Bạc Thanh Hàn mắt nhìn màn hình bốn phía, mấp máy môi, nói: “Cô ấy không nói gì
sao?”
“Không có. Không khéo,
còn chưa nhìn thấy.” Cố Tuấn Nghiêu nói xong ngừng lại một chút, nhìn Bạc Thanh
Hàn mỉm cười, “Tôi đoán vé cho chuyến bay này, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bán
hết.”
Nói xong anh đầu cũng
không quay lại, đi nhanh ra cửa bên ngoài.
Để lại Bạc Thanh Hàn vẫn
còn đứng đó thêm vài phút, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lúc sau anh giơ
tay nhìn đồng hồ, thở dài thật sâu, cũng quay người đi ra cửa bên ngoài.
Phía sau lưng anh, đồng
hồ điện tử cực lớn của sân bay hiển thị:
Năm hai ngàn lẻ bảy, ngày
mùng bảy tháng sáu, mười lăm giờ hai mươi tám phút ba mươi chín giây.
“Cốc cốc cốc – cốc cốc
cốc” cửa ra vào có tiếng người gõ.
Mộc Cận xoa xoa đôi mắt
nhức mỏi do ngồi máy tính quá lâu, đứng dậy đi mở cửa: “Ai đó?”
“Mộc Cận à, dì mang cháo
cho con ăn này.” Dì Vương nhà hàng xóm bưng một chiếc bát sứ đứng ở cửa ra vào,
vừa thấy Mộc Cận liền nói.
“Cảm ơn dì cảm ơn dì!”
Mộc Cận vội vàng nhận lấy, cảm ơn dì Vương, “Dì vào trong ngồi một lát?”
“Không được, trên bếp còn
đang đun nước!” Dì Vương cười tủm tỉm nói, “Lát nữa Nữu Nữu cũng sắp về rồi, dì
về nhà nấu cơm cho Nữu Nữu!”
Nhìn dì Vương đi rồi, Mộc
Cận mới đóng cửa, mang cháo vào phòng bếp, vừa vào nhà đã thấy trang Taobao (*)đang
nhấp nháy.
(*) Trang mua sắm trực
tuyến của Trung Quốc giống như Ebay.
Cô bĩu môi, xoa xoa bả
vai, lại ngồi xuống trước máy tính. Bắt đầu đánh chữ: Xin chào, hoan nghênh đến
thị trấn nhỏ Đầu Gỗ. Xin hỏi có thể giúp gì quý khách?
Đối phương đánh chữ rất
nhanh: Tôi rất thích sổ của bạn, tôi muốn mỗi loại một cuốn.
Mộc Cận ngây người. Từ
mùa hè năm trước cô chuyển đến Mộc Độc, nhân tiện mở một gian hàng kinh doanh
tại gia trên Taobao, chuyên bán sổ ghi chép trang trí nghệ thuật thủ công (*), bởi
vì giá bán không hề thấp, cho nên đến giờ chưa từng thấy có người điên cuồng
muốn mua mỗi loại một cuốn như vậy.
(*) Ngắn gọn chính là
“hand-made”
Nhưng cô đã trả lời lại
rất nhanh: Được, tất cả mặt hàng bên trên đều có sẵn. Nhưng mà xin lỗi, tôi có
thể hỏi một chút không, quý khách là người ở đâu?
Đối phương hỏi lại: Để
làm gì?
Mộc Cận dừng một chút mới
trả lời: Thật ngại quá, thị trấn nhỏ Đầu Gỗ có một quy định không hay lắm, tất
cả đều phải tuân theo, đó là không bán đi Bắc Kinh. Nếu như quý khách ở Bắc
Kinh, tôi chỉ có thể xin thứ lỗi.
Đối phương đánh một khuôn
mặt tươi cười: Không phải, tôi ở Thẩm Dương.
Mộc Cận nhẹ nhàng thở ra:
Tốt. Vậy bao giờ tôi có thể gửi hàng cho quý khách? Hay quý khách có muốn thay
đổi gì về bìa không? Hoặc là có ý tưởng gì muốn sửa lại? Ặc, sửa lại sẽ rất
lâu… Tôi làm tương đối chậm ^_^
Đối phương ngược lại rất
không vấn đề: Không có gì, tôi đã đăng kí đặt