
ừa nói vừa đỡ lấy
túi trong tay Mộc Cận.
Mộc Cận cũng không từ
chối, tâm tình tan nát ban nãy dần dần bay đi, cười nói với Phương Nhạc: “Đợi
về đến nhà em sẽ trổ tài cho anh xem, chứng minh một khi đã là đầu bếp thì lúc
nào cũng là đầu bếp – kể cả nấu một món chưa từng làm bao giờ, hương vị cũng sẽ
có một trong hai, vô địch thiên hạ!”
Phương Nhạc chỉ nhìn cô
gật gật đầu: “Được.”
Hai người cười cười nói
nói tiếp tục đi về.
Thình lình lúc đi qua một
lối rẽ, Mộc Cận ngây người, gần như vô ý thức khoác tay qua khuỷu tay Phương
Nhạc.
Người mà vừa rồi mới hiện
ra trong đầu, thình lình không báo trước lại xuất hiện trước mặt ta, ngoại trừ
kinh hoàng ra còn có thể có suy nghĩ nào khác? Càng khéo hơn nữa là, ta vẫn
chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào thì đã phải đối mặt.
Ví dụ như trước mắt Mộc
Cận lúc này, Bạc Thanh Hàn đang cười dịu dàng một cách cực kỳ bất thường.
Cô thật sự gần như vô ý
thức vòng tay khoác lấy tay Phương Nhạc, vô ý thức kiềm nén tất cả những nghi
vấn trong lòng, vô ý thức coi như người xa lạ, đi lướt qua nhau.
Nhưng Bạc Thanh Hàn rõ
ràng không cho đó là một ý kiến hay.
Anh chào cô, ngữ khí
trước sau như một, mây trôi nước chảy: “Đã lâu không gặp, Mộc Cận.”
Một câu “Đã lâu không
gặp” khiến Mộc Cận suýt chút nữa đã không cầm được nước mắt, nhưng cô vẫn cố
duy trì sự bình tĩnh, cũng mây trôi nước chảy chào lại anh: “Đã lâu không gặp.
Đến Mộc Độc chơi sao?”
Ánh mắt Bạc Thanh Hàn
dừng lại trên cánh tay Mộc Cận đang khoác vào khuỷu tay Phương Nhạc, tiếp đó
rất nhanh quét thẳng tới mắt cô: “Đúng. Nghe nói nơi này không tệ, anh tới cho
đỡ ngột ngạt.”
“À.” Mộc Cận khẽ gật đầu,
nụ cười trên môi như đang che giấu điều gì đó: “Vậy đi chơi vui vẻ. Em phải về
nhà nấu cơm, hôm khác có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp.”
Nói xong cô gấp gáp kéo
Phương Nhạc rời đi.
Bạc Thanh Hàn nhìn Mộc
Cận dựa vào bóng người cao lớn bên cạnh, không khỏi khẽ nhíu mày.
Anh ta… Là ai?
Về nhà… Nấu cơm?
Lẽ nào thật sự đã đến
muộn rồi sao.
.
Trên bàn cơm, Mộc Cận cố
tránh ánh mắt Phương Nhạc, nhưng cuối cùng vẫn không trốn được cái nhìn tò mò
của anh, đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi muốn hỏi cái gì, hỏi đi.”
Vẻ mặt cô hiên ngang lẫm
liệt như tráng sĩ cắt cổ tay, khiến Phương Nhạc phì cười: “Anh có định hỏi gì
đâu, em suy nghĩ nhiều rồi.”
“Phương Nhạc!” Mộc Cận
thẹn quá hóa giận, “Không hiếu kỳ thế sao từ lúc vào cửa anh cứ chăm chú nhìn
em làm gì?”
Phương Nhạc nhíu mày: “Ai
bảo là từ lúc vào cửa anh chăm chú nhìn em? Làm sao em biết?”
Một câu khiến Mộc Cận
nghẹn họng, hận không thể mang hết canh cá chép về nhà mình ngay lập tức, một
thìa cũng không cho tên đàn ông bỏ đá xuống giếng này ăn.
Cuối cùng Phương Nhạc vẫn
phải xin tha: “Được rồi anh sai rồi, anh hỏi là được chứ gì, nói đi, anh ta là
ai.”
Mộc Cận nhịn không được,
khóe miệng run rẩy, không vui trả lời: “Không biết. Người qua đường giáp.”
“Ơ!” Lần này Phương Nhạc
rõ ràng không định buông tha cô, “Nếu người qua đường giáp nào cũng đều khiến
cảm xúc của em chấn động như vậy, anh cảm thấy trách nhiệm trên vai anh quả
thực có chút trọng đại.”
Mặt Mộc Cận lại đầy vạch
đen: “Phương Nhạc anh rốt cuộc là thầy dạy Vật lý hay là Ngữ văn thế?”
“Anh dùng tư cách nhà
giáo của mình để cam đoan, chắc chắn là thầy dạy Vật lý.” Phương Nhạc trịnh
trọng nói.
Mộc Cận hoàn toàn thất
bại, gục đầu xuống tiếp tục ăn canh cá, trong đầu rất rối loạn, tất cả đều là
cuộc gặp gỡ vừa rồi với Bạc – Thanh – Hàn!
Anh cười nhẹ như gió
thoảng mây trôi, còn có chút lười nhác thảnh thơi quen thuộc, giống như cô thực
sự đã vô tình gặp một người qua đường giáp nào đó. Nực cười hơn đó là cô lại có
thể căng thẳng, còn sợ hãi, thậm chí lần đầu tiên muốn cầu xin sự che chở của
Phương Nhạc.
Là muốn chứng minh cho
anh cái gì sao? Hay từ trong tiềm thức vẫn luôn muốn cho anh cảm thấy chút gì
đó không cam lòng? Hay là… Căn bản chính cô muốn thăm dò anh, rốt cuộc cô đối
với anh, là quan hệ thế nào?
Nhưng kết quả thăm dò
được là gì đây? Mộc Cận không nén được nụ cười khổ.
Đột nhiên một bàn tay
vươn tới, nhẹ nhàng đặt xuống vai cô. Cô ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi
mắt đen nhánh, trong trẻo của Phương Nhạc: “Mộc Cận, thực ra anh chỉ muốn nhìn
thấy em vui vẻ.”
Giống như thật lâu thật
lâu trước đây, đã từng có một người nói với cô, nếu như ở bên anh ta không hạnh
phúc, nhớ rõ còn có anh ở đây.
Mộc Cận ngẩn người hồi
lâu mới mỉm cười với Phương Nhạc: “Cảm ơn anh.”
Ánh mắt Phương Nhạc vẫn
chưa rời đi, giống như muốn nhìn thẳng vào tận đáy lòng cô. Ánh mắt anh quá sâu
xa, khiến Mộc Cận hơi sợ, cười cũng hơi mất tự nhiên: “Anh sao vậy Phương
Nhạc?”
Anh lại cười lắc đầu:
“Không có gì.”
Mộc Cận hít một hơi thật
sâu, đẩy bát đứng lên: “Theo lệ cũ, em nấu cơm anh rửa bát, em không khách sáo
nữa. Ngày mai còn có hàng cần giao, em phải về sắp xếp lại, lúc khác sẽ sang
nói chuyện phiếm với anh nhé.”
Phương Nhạc nhẹ gật đầu,
cũng đứng dậy theo: “Anh đưa em về.”
“Không cần không cần.”
Mộc Cận vội vàng đẩy anh ngồ