
giường
trằn trọc.
Không ngủ được, đếm cừu.
Đếm cừu, không ngủ được.
Cuối cùng cô rốt cục
không chịu được nữa, trở mình ngồi dậy, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm ghế
sô-pha – cách đây mấy tiếng, còn có một người mà rõ ràng cô không muốn gặp lại
đang ngồi ở đó.
Nhưng thực tế, cô vẫn
hiểu rất rõ, cô nhớ anh, nỗi nhớ suốt một năm cũng chưa từng nguội lạnh.
Nhớ đôi mày rậm của anh,
khẽ nhíu lại mỗi khi bực bội, trong ánh mắt còn có vài phần lạnh lùng nghiêm
nghị không kiên nhẫn; nhớ đôi mắt sâu thẳm của anh, luôn giống như hai ngọn lửa
vào những thời khắc đặc biệt, rõ ràng nhỏ bé nhưng lại mang theo ánh sáng không
gì sánh kịp; nhớ đôi môi mỏng của anh, lúc nào cũng thấp giọng nỉ non bên tai
cô trong màn đêm u tối, khiến cô mơ màng, làm cô say đắm.
Nhớ kỹ từng điều, từng
giờ từng phút thậm chí từng giây, cô đều cảm thấy xung quanh như có sự hiện hữu
của anh. Thậm chí có lúc đi ngang qua một vài người, chỉ vì trên những người đó
lờ mờ có mùi hương thuốc lá nhàn nhạt thuộc về riêng anh mà cô đã không tự chủ
đi theo sau họ, chỉ vì mùi hương giống như đã từng quen thuộc.
Thực ra cô cũng biết rõ,
họ không phải là anh. Trên cái thế giới này chỉ có một người như vậy, một mùi
hương độc nhất vô nhị, khiến cho cô mãi không thể quên.
Nhưng khi anh thật sự
xuất hiện, cô lại không thể kìm nén được sự sợ hãi.
Thật sự rất sợ. Sợ nỗi
đau đớn và trống rỗng lại một lần nữa gào thét cuốn tới, sợ cái cảm xúc như tê
liệt ấy lại một lần nữa dày xéo tâm can cô.
Thậm chí chỉ đang sợ
chính anh.
Vừa yêu, lại vừa sợ.
.
Giữa trưa hôm sau, Bạc
Thanh Hàn đi bộ đến nhà Mộc Cận, gõ cửa hồi lâu mà không thấy có người ra mở.
Anh rất ngạc nhiên, vòng sang cửa hàng bên cạnh hỏi bác gái bán hàng.
Bác gái vui cười hớn hở
nói cho anh: “Đi rồi. Buổi sáng giao hàng xong liền đi luôn, nói là về nhà một
chuyến.” Bác gái nói xong, thấy Bạc Thanh Hàn vẫn chưa đi, lại tiếp tục dông
dài: “Đã đến đây gần một năm, hàng ngày cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. May
có Phương Nhạc cũng ở gần đây, nhưng cậu ấy một tuần mới về một chuyến. Này
chàng trai, cậu là gì của Mộc Cận?”
Bạc Thanh Hàn nhìn bác
gái cười cười: “Bạn trai ạ.”
“Ô! Mộc Cận có bạn trai
à?” Bác gái cũng kinh ngạc, “Tôi còn một lòng muốn tác hợp con bé với Phương
Nhạc! Con bé cứ từ chối, nếu sớm nói là có bạn trai tuấn tú lịch sự thế này, bà
già đây cũng đỡ phải bận tâm! Nhưng mà chàng trai, sao cậu lâu như thế mà không
đến thăm Mộc Cận? Một mình con bé cô đơn lắm, nhiều lần tôi thấy con bé vụng
trộm ngồi bên bờ sông rơi nước mắt, vừa thấy người đến là luống cuống lau đi.
Cậu cũng thật thiếu săn sóc!”
“Dạ dạ phải.” Bạc Thanh
Hàn gật đầu đáp lời, “Trước kia là cháu không tốt, nhưng cháu đến rồi, cô ấy
lại không chịu gặp.”
Bác gái quan tâm giúp
nghĩ cách: “Con gái mà, nhất định phải dỗ ngon dỗ ngọt, cậu dỗ dành con bé là
nó sẽ vui, sẽ không thật sự giận cậu nữa.”
Bạc Thanh Hàn cười cười,
chào tạm biệt bác gái, quay người đi đến trạm xe. Anh vừa đi vừa gọi điện cho
thư ký Lý: “Thư ký Lý, đổi chuyến bay đi Vô Tích thành đi Thâm Quyến.”
Ai ngờ vừa đến Thâm
Quyến, còn chưa ra khỏi sân bay, Bạc Thanh Hàn nhận được điện thoại của Trần
Doãn Càn: “Này này, nhóc Bạc Tam, cậu đang ở đâu hả?”
“Thâm Quyến.” Bạc Thanh
Hàn vừa đi ra ngoài chuẩn bị bắt xe, vừa hỏi, “Có việc gì?”
“Không có gì. Tôi đi xã
giao với khách, cậu đoán xem tôi đã gặp ai hả?” Trong lời nói của Trần Doãn Càn
còn kèm theo cả sự hưng phấn.
Ngay lập tức Bạc Thanh
Hàn có dự cảm không lành. Anh nhíu mày: “Gặp ai?”
“Em gái hồi trước đã cho
cậu một cái tát.” Giọng nói Trần Doãn Càn mang theo sự đắc ý kiểu “Không ngờ
đúng không”, lại nói, “Trưa nay tôi mời khách ăn cơm, vừa vặn gặp Cố Tuấn
Nghiêu của E&T cũng ở đó, khách của tôi là chỗ quen biết với người ta nên
đến chào một câu, tôi vừa nhìn, ơ, đứng trước mặt Cố Tuấn Nghiêu không phải là
người đẹp đó sao. Chậc chậc thật không nhìn ra, sau một năm theo cậu, cô ấy lại
cùng với người khác, aiz thoạt nhìn là một cô gái rất đơn thuần, làm sao lại…”
Bạc Thanh Hàn trực tiếp
ngắt điện thoại, quay đầu đi vào trong sân bay.
Lúc đến nơi, sân bay cũng
khá yên tĩnh. Vừa xuống máy bay, Bạc Thanh Hàn đã mở điện thoại, tin nhắn của
thư ký Lý gửi đến rất nhanh: “Mộc tiểu thư thật sự đang ở Bắc Kinh, tạm thời
hình như ở trong căn hộ của Cố tiên sinh.”
Bạc Tam Hàn vỗ một bên
tai phải vẫn còn đang ù ù, không khỏi khẽ nhíu mày.
Ở chỗ Cố Tuấn Nghiêu? Mộc
Cận, em thật đúng là đi đến đâu cũng không thiếu người sẵn lòng vây quanh.
Nhưng mà đã quay lại thành Bắc Kinh, em cho rằng em còn có thể ra khỏi đây sao?
Anh vừa nghĩ vừa đi ra
ngoài, ngẩng đầu, thấy lái xe Trương đã mở cửa xe chờ sẵn, bước chân liền sải
nhanh hơn.
.
Thực ra Mộc Cận vốn định
về Thâm Quyến, ai ngờ vừa đến Tô Châu thì nhận được điện thoại của nhà gọi tới.
Lần này mẹ cô trái lại
không thúc giục cô về nhà, chỉ dặn dò cô chú ý sức khỏe, đang mùa hè coi chừng
cảm nắng, đừng ăn vặt để bị đau bụng. Rốt cục dặn đến mức Mộc Cận cảm thấy kì
quái, nhịn không được hỏi