
Đào Tử
và Mộc Cận đều chưa muốn đi, ba người bàn bạc, cuối cùng đi xem phim.
Nhưng Đào Tử vừa nói ra
địa điểm, Mộc Cận liền ủ rũ. Cô bi thảm nhìn hai cô bạn: “Đổi chỗ khác không
được sao?”
Đâu Đâu hoài nghi liếc
nhìn cô: “Sao vậy? Hồi trước không phải chúng ta thường xem ở chỗ này sao.”
Mộc Cận im lặng, cuối
cùng vẫn phải cam chịu, chậm chạp theo sau hai cô gái đang sung sướng ca hát.
Khéo thật, lại phải đến
đúng cái rạp chiếu phim khó chịu này.
Trải qua lễ tình nhân năm
ngoái rực rỡ, đặc biệt bên người ấy, đó đã là những kỉ niệm mà Mộc Cận không
dám nhớ lại nữa. Nhưng trước mặt bạn bè cô lại chẳng còn mặt mũi nào mà nói ra,
bởi vì nơi đó cô đã tới cùng với Bạc Thanh Hàn cho nên bây giờ không dám quay
lại.
Mộc Cận ngồi trên ghế chờ
đến giờ phim chiếu, đến da đầu cũng cảm giác như đang run lên từng trận.
Cô đang một tay đỡ trán,
nhàm chán chống khuỷu tay lên bàn, đột nhiên một giọng nói cất lên: “Vị tiểu
thư này?”
Mộc Cận ngẩng đầu.
Một người ăn mặc giống
nhân viên làm tại rạp chiếu phim đang nhìn cô cười cười: “Ha ha đúng là cô
thật.”
Mộc Cận chưa hiểu có
chuyện gì: “Xin hỏi…”
“À, cô không biết tôi.
Thực ra cũng không hiểu sao tôi lại nhận ra cô.” Người nọ nói, “Chỉ là tôi nhớ
lễ tình nhân năm ngoái cô đã tới cùng bạn trai, còn rút thăm trúng thưởng đúng
không? Hôm nay lại cùng bạn trai đến xem phim hả?”
Mộc Cận sững người, khẽ
gật đầu với người kia: “Không phải không phải, tôi đi cùng bạn.”
“À…” Người kia có vẻ kìm
nén đã lâu, đã nói là nói liên hồi, lúc nhắc tới Bạc Thanh Hàn, trong ánh mắt
còn mang theo vẻ hâm mộ, “Bạn trai cô đối với cô thật là tốt, còn đặc biệt chạy
vào hậu đài, sẵn lòng ra giá gấp đôi để số tám được trúng thưởng. Tiểu thư, cô
là số tám đúng không?”
Mộc Cận sững sờ.
Người nọ vẫn còn lải
nhải: “Chậc chậc, tôi mà có được người bạn trai săn sóc như vậy thì thật tốt…”
Cô ta còn chưa nói dứt
lời, Mộc Cận đã đứng dậy khẽ gật đầu: “Thật xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh
một lát.”
Mộc Cận đứng trước gương
trong nhà vệ sinh quan sát chính mình, một lúc sau cô nhẹ nhàng cởi khuy áo sơ
mi thứ nhất, kéo ra một sợi dây đeo màu đỏ trên cổ.
Trên sợi dây đó, chính là
chiếc nhẫn có khắc hình ngôi sao.
Cô cúi đầu nhìn chiếc
nhẫn nhỏ trên đầu ngón tay, hình dạng quen thuộc biết bao, đơn giản, mộc mạc,
mảnh mai dường như bất cứ lúc nào không cẩn thận là sẽ bị bẻ cong.
Nhưng cô đã đeo trên cổ
lâu như thế, chưa hề khiến chiếc nhẫn đó bị biến dạng.
Hóa ra ngay cả cái này
cũng là do anh sắp xếp, đến cuối cùng còn có cái gì mà cô không biết, đều là
một tay anh thao túng mà thôi?
Mộc Cận cúi đầu nhẹ nhàng
cười.
Bởi vì câu nói của người
nhân viên kia mà Mộc Cận mất hết hứng xem phim, rõ ràng là phim hài vui vẻ mà
cô suýt nữa đã ngủ gật. Lúc đi ra đã là gần sáu giờ chiều, ba người lại nhất
trí quay về trường cùng ăn bữa tối.
Nghĩ tới lại thổn thức,
hồi còn ở trường mỗi ngày đều chỉ khao khát được trốn ra ngoài, không ngừng oán
hận cơm trong trường quá khó ăn, đến khi tốt nghiệp rồi thì lại nhớ căng-tin
trường học, không chịu ra tiệm cơm nhỏ bên ngoài, phải vào căng-tin trường ăn
một bữa để lấy lại cảm giác thân thiết.
Lúc vừa vào cổng trường,
Đào Tử trông thấy một bảng thông báo cách đó không xa, Trung Quốc làm kho tế
bào quyên góp cho viện nghiên cứu Bắc Kinh. Đào Tử chợt xúc động, không ngừng
kéo tay Mộc Cận: “Mộc Cận Mộc Cận, hôm nay là sinh nhật Đâu Đâu, để có một kỉ
niệm nhiều ý nghĩa, hay là chúng ta cùng nhau làm một việc gì đó. Chúng ta đi
hiến tế bào đi.”
Đâu Đâu không biết nói
gì: “Bây giờ chưa hiến tế bào được đâu, chỉ lấy năm mili-lít máu, chẳng qua
thềm nhiều lỗ kim trên tay mà thôi.”
Ngược lại, Mộc Cận cảm
thấy ý kiến của Đào Tử không tệ, cô và Đào Tử lặng lẽ nhìn nhau, không hẹn mà
cùng hướng ánh mắt sang Đâu Đâu.
Đâu Đâu cau mày nhìn trái
nhìn phải: “Hai người các cậu, làm gì vậy.”
Hai người đồng thanh: “Đi
thôi!”
Nhân viên công tác thấy
có tận ba người cùng đến, cười tủm tỉm giới thiệu cho các cô, ở đây mới là bước
đầu tiên, chỉ cần lấy năm mili-lít máu, bọn họ sẽ phụ trách mang vào phía trong
xét nghiệm HLA (*) rồi đối
xứng với kho tư liệu dự trữ trên máy tính, chờ đến khi xét nghiệm thành công có
người phù hợp thì mới sắp xếp đến trung tâm làm bước tiếp theo, thử máu, đo
lường.
(*) HLA: Human
Leucocyte Antigen (kháng nguyên bạch cầu người)
Lại nói, không có quan hệ
huyết thống thì xác suất phù hợp HLA là một phần vạn, có lẽ cả đời này sẽ chẳng
có người nào phù hợp để được nhận.
Đào Tử xắn tay áo: “Tôi
đây!”
Mộc Cận và Đâu Đâu đều sợ
kim tiêm, Đào Tử vừa duỗi tay cho nhân viên công tác vừa khinh thường nhìn hai
người bọn họ, đột nhiên hét lên một tiếng.
Thực ra chỉ là nhân viên
công tác lúc buộc dây cao su vào tay cô hơi dùng sức quá mà thôi. Vị nhân viên
công tác kia vừa vỗ nhè nhẹ lên khuỷu tay Đào Tử, vừa cười nói: “Chắc chắn chỉ
lấy năm mili-lít máu, đừng sợ.”
Mộc Cận và Đâu Đâu không
nhịn được cười ra tiếng. Đâu Đâu liếc mắt nhìn Đào Tử: “Giả vờ, tiếp tục giả vờ
đi.”